icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi săn nấm mối

Theo SGGP

Có lần Túc, một người quen đang là công nhân cao su thuộc Nông trường Cao su Cẩm Đường, kể với tôi về hiện tượng nấm mối mọc ở vùng đất anh ta đang sống sau những cơn mưa đầu mùa vào tháng 5 Âm lịch hàng năm.

Năm nay, khoảng vài ngày sau cơn mưa đầu mùa, tôi gọi điện hỏi Túc: “Có nấm mối chưa?”, Túc reo lên ở đầu dây bên kia: “Có rồi, vừa xuất hiện hôm qua, anh về ngay đi”.

Đi săn

Bốn giờ chiều, tôi phóng xe từ TPHCM về hướng Biên Hòa xuôi theo quốc lộ 51 đến thị trấn Long Thành rồi rẽ vào con đường mới mở xuyên giữa những lô cao su ngút ngàn. 6 giờ chiều, tôi đến nơi ở của Túc là đội 4, Nông trường Cẩm Đường, Công ty Cao su Đồng Nai.

Túc bảo tôi: “Vừa xuất hiện nấm mối rạng sáng hôm nay, thiên hạ đi vét sạch rồi, bây giờ anh cứ nghỉ ngơi lấy sức sáng mai đi sớm với tôi”. Sớm, theo lời Túc là chừng 3 giờ sáng. Đi vào giờ đó thì nấm mối đã nhú lên cao khỏi mặt đất và quan trọng hơn, đi sớm vì còn phải tranh với những người đi săn nấm khác. Sau này, tôi biết thêm đi săn nấm mối vào lúc trời đang còn tối còn giúp người đi săn dễ phát hiện ra “ổ” nấm do chúng phản xạ với ánh sáng đèn pin.

Đêm đó tôi gần như không ngủ được, phần mong cho đến giờ, phần cứ lo lo vì Túc “dọa” tôi về chuyện bò cạp và rít có thể “chơi” khi luồn qua rừng, rẫy. Khoảng 3 giờ 30 chúng tôi xuất phát và trên đường đi ra rừng cao su, mối lo về bò cạp và rít của tôi biến mất khi chứng kiến cảnh nhiều người cùng đi.

Đi hết con đường nằm giữa các lô nhà của công nhân cao su đội 4, chúng tôi bắt đầu chui vào những rẫy cà phê, rẫy điều nằm thoai thoải ở các sườn đồi. Cảnh tượng lúc này thật đông vui: chung quanh là ánh sáng đèn pin, đèn soi ếch lia loa lóa rồi tiếng chân đạp trên lá khô lào xào, tiếng cười đùa thỉnh thoảng vang lên. Cùng đi với chúng tôi còn có bé Vân (18 tuổi, con gái của Túc) và Nầm, bạn của Vân. Nầm tỏ ra sành sỏi những chỗ có nấm mối xuất hiện cao nhất.

Nầm kể, cả nhà em 6 người năm nào cũng đi săn nấm mối để bán kiếm tiền. “Thế hôm qua cả nhà kiếm được bao nhiêu?”, tôi hỏi. Nầm vừa soi đèn lia lịa, vừa đáp: “Hôm qua là ngày đầu tiên có nấm nên không nhiều, cả nhà kiếm được gần 10kg nhưng được cái nấm đầu mùa bán giá cao, hai mươi lăm ngàn đồng 1kg”.

img
Nấm chúa

Đúng là cái thú đi săn, dù chỉ là săn... thực vật, người đi săn cứ căng mắt ra tìm kiếm, len lỏi qua các bụi cây, luồn qua bãi bắp trên sườn đồi đang ướt đẫm sương rồi thỉnh thoảng lại phải chui qua các hàng rào. Các ổ nấm mối có thể xuất hiện trước mắt bất cứ lúc nào. Sau hơn một giờ len lỏi qua những ngọn đồi mà số nấm hái được chỉ chưa đầy... 1kg. Nầm bảo: “Nấm chưa nhiều mà có nhiều người đi hái quá, qua rừng cao su kiếm đi”. Lúc này tôi đã thấm mệt, đôi giày dính đầy đất đỏ và đôi chân đã có cảm giác nặng trịch. Hai cô gái trẻ quen đi rẫy nên chẳng có dấu hiệu mệt mỏi nào. Trời lúc này đã mờ mờ sáng và tôi mong sao mình phát hiện được một ổ nấm mối nhưng tìm mãi mà không được.

Bé Vân nói: “Cháu cũng không có duyên tìm nấm. Thằng em trai của cháu cứ đi là gặp”. Dân ở đây gọi những người có duyên gặp nấm mối là “sát” nấm. Tuy nhiên, theo lời Nầm thì những người săn nấm mối lâu năm thường biết vị trí nấm mối khá chính xác. Họ nhớ vị trí ổ mối săn được năm trước nên đến mùa nấm năm sau lại tìm đến. Nếu tổ mối dưới đất vẫn còn tồn tại thì chắc chắn họ lại thu được một lượng nấm như lần trước. Đang đi thì Nầm reo lên: “Nấm!”. Tôi nhào đến, một ổ nấm khá lớn và rất đẹp vừa nhú lên khỏi lớp lá cao su khô phủ dày mặt đất. Tôi hỏi: “Chừng này được bao nhiêu?”. “Chừng hơn 1kg”, Nầm đáp.

Hiện tượng tự nhiên thú vị

Trở về lại nhà của Túc lúc 7 giờ sáng, “chiến lợi phẩm” của buổi đi săn nhanh chóng được hai cô bé làm sạch vỏ ngoài để chế biến thành hai món: nấm mối xào và cháo nấm mối. Cảm giác đầu tiên khi ăn nấm mối là nó giống... thịt gà, tất nhiên chỉ về cái khoản hình dáng, màu sắc và độ dai thôi. Và khi thưởng thức hai món ăn được chế biến từ nấm nói trên, tôi mới hiểu ra rằng vì sao nấm mối lại được bán với giá khá cao như vậy. Bé Vân nói: “Mấy người đi buôn mua lại của dân săn chừng hai chục ngàn rồi đem lên Sài Gòn bán gần gấp đôi”.

Điều thú vị của nấm mối là sự xuất hiện quá ít của chúng, mỗi năm chỉ đúng một lần và số ngày đi săn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau cơn mưa đầu tiên chừng một tuần thì nấm mối xuất hiện ba ngày liên tiếp rồi... thôi. Chừng mười ngày sau đợt đầu tiên, chúng lại xuất hiện lần nữa, cũng chỉ ba ngày và... chấm hết. Điều thú vị thứ hai là khác với các loại nấm mèo, nấm rơm..., chưa ai nuôi được nấm mối cả. Quả thực, cơ hội để được thưởng thức món nấm mối xào không nhiều lắm.

Túc kể, bên dưới ổ nấm mối chắc chắn là một ổ mối. Còn tại sao lại thế thì nhờ... các nhà khoa học giải thích giùm. Cách đây hơn hai chục năm, hồi mới từ miền Trung vào lập nghiệp, vùng Cẩm Đường này còn là rừng nguyên sinh, tổ mối nhiều vô kể. Có lần Túc phát hiện một ổ nấm mối khổng lồ, cả tổ công nhân 30 người phải cởi hết áo khoác, thậm chí những công nhân nam cởi luôn quần dài để đựng nấm mà vẫn chỉ nhổ được chừng một phần ba cái ổ nấm kinh khủng đó. “Hết ổ nấm đó cũng phải gần cả... tấn”, Túc nhớ lại. Thời đó, nấm mối nhiều quá nên năm nào người dân ở đây cũng phơi khô để dành ăn dần.

Bây giờ, nấm càng ngày càng ít đi, những ổ nấm chừng 10kg đã trở thành hàng hiếm và ai gặp những ổ như thế thì coi như “trúng mánh”. “Vì sao nấm càng ngày càng ít đi?”, tôi hỏi. Bé Nầm giải thích: Thứ nhất, bây giờ người ta dùng thuốc diệt cỏ và thế là diệt luôn cả mối. Thứ hai, có nhiều người đào bắt... mối chúa để ăn sống hay ngâm rượu, mà mối chúa chết rồi thì xem như tổ mối ấy cũng “tiêu luôn”.

Chiều hôm đó, tôi được chứng kiến một vụ đào tổ mối bắt mối chúa. Một thanh niên tên Chung ở đội 3, cũng thuộc Nông trường Cẩm Đường, vừa đào tổ mối trong rẫy điều nhà mình vừa giải thích: “Mối chúa nằm ở trung tâm ổ mối trong một cục đất rất cứng, to bằng nắm tay. Chung quanh cục đất xem như là cung điện của mối chúa này là loại đất mềm, xốp và bọn mối thợ nhỏ xíu tập trung ở đó”. Lôi được “cung điện” ra khỏi tổ mối, Chung dùng cuốc gõ vào và con mối chúa to bằng ngón tay út xuất hiện. Chung tỉnh bơ cầm nó bỏ vào miệng nuốt. Tôi hỏi: “Ngon không?” thì Chung cười: “Nuốt cái ực, biết gì mà ngon nhưng người ta nói bổ lắm và trị được sốt rét”.

Trên đường về, tôi ghé hỏi một người thu mua nấm bên đường. Chị thu mua nấm nói: “Giá mua giờ này là mười lăm ngàn đồng”. Vậy là so với lúc sáng sớm giá mua nấm đã giảm đi năm ngàn đồng một ký và so với sáng hôm trước thì rẻ hơn đến mười ngàn đồng. Giá mua nấm biến động nhanh chóng tùy theo tình hình... săn nấm. Cứ nghe thông tin nấm nhiều là dân thu mua hạ giá ngay.

Tôi bỗng nhớ đến lời của Túc: “Tại sao người ta sản xuất nấm rơm, nấm mèo... mà không ai nghiên cứu sản xuất nấm mối?”. Còn Bé Vân thì lãng mạn hơn khi cho rằng có thể tổ chức các tour du lịch về rừng cao su săn nấm mối. Xin được chuyển ý tưởng ngộ nghĩnh này đến các nhà làm du lịch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo