Casino Bavet và Le Macau chỉ cách biên giới chừng 1 km, tọa lạc trên diện tích hàng chục hécta. Gần đó, còn có casino New World đã xây xong, và cũng đã đi vào hoạt động.
Có thể nói, mỗi casino là một ''quần thể'' phục vụ nhu cầu giải trí, cờ bạc, ăn ngủ của con người với nhà hàng, khách sạn dịch vụ karaoke, tắm hơi, xoa bóp... Chỉ trong khoảng 15 phút, tôi thấy hàng chục chiếc ô tô du lịch mang bảng kiểm soát của TPHCM, phóng ào ào qua mặt chiếc ô tô khách chở tôi và sau này, trong casino, tôi mới biết họ là những nghệ sĩ khá nổi tiếng trong làng ca nhạc, hài kịch, cải lương Sài Gòn như HS, BC, TB, PD...
Đã được dặn trước, sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại trạm Hải quan Campuchia với lệ phí 25 USD, tôi kín đáo giấu chiếc máy chụp hình kỹ thuật số bé tí vào trong đôi giày sau khi đã tranh thủ chụp toàn cảnh casino New World từ xa, và phó thác cho may rủi. Quả đúng như vậy, nhân viên bảo vệ casino khám xét người vào chơi còn hơn an ninh sân bay kiểm tra hành khách. Với một chiếc gậy nhỏ có khả năng phát hiện kim loại, anh bảo vệ rà từ đầu đến chân tôi. Ngang túi quần, gậy phát ra mấy tiếng bíp... bíp... Bằng một thứ tiếng Việt lơ lớ, anh ta đề nghị tôi lấy hết đồ vật trong túi ra. Lúc nhìn thấy chiếc điện thoại di động đời... hồi đó, màn hình đơn sắc, không camera, anh ta trả lại cho tôi, rồi cảm ơn, nghiêng người mời tôi vào.
Nơi đầu tiên tôi bước chân vào là một căn phòng, rộng khoảng 400 m2, trong đó đặt chừng 20 bàn, chuyên dùng đánh bài. Bàn nào cũng kín người ngồi và điều đặc biệt nhất, là người chơi chỉ toàn là người Việt! Có bàn đánh xì phé, có bàn chơi bài cào và có bàn say sưa ''binh'' xập xám. Trên các bức tường, dán rất nhiều những tấrn bảng nhỏ bằng hai thứ tiếng Việt - Anh: ''Cấm chụp hình'' cùng các camera theo dõi. Ở một góc, là những chiếc máy đánh bạc jackpot (kẻ cướp một tay), những chiếc máy cài đặt trò đá banh, đua ngựa. Xa hơn, phía bên kia là sòng ru lét, tài xỉu, thu hút các con bạc phần lớn là phụ nữ. Một bà đã đứng tuổi, cổ đeo sợi dây chuyền to đùng như lòi tói, một tay bỏ ''giơ tông'' vào cái khe nhỏ trên máy, tay kia nắm lấy chiếc cần gạt, giật liên tục. Thấy tôi nhìn, bà khẽ nhếch miệng cười: ''Mất gần 500.000 đồng mà chưa trúng một cắc''. Để thu hút khách, những người quản lý casino Bavet và casino Le Macau quy định, rằng hễ ai vào chơi, và đổi ''phỉnh'' từ 1 triệu đồng tiền Việt trở lên thì được phục vụ ăn uống miễn phí, ngủ đêm tại khách sạn cũng miễn phí. Liếc qua tấm thực đơn, tôi thấy chỉ là những món tầm tầm: phở, hủ tiếu Nam Vang, bò kho, mì gói..., còn thức uống ngoài nước ngọt, cà phê, trà Lipton, có thêm bia Anchor, một loại bia nặng như búa bổ, uống xong đầu nhức cả buổi.
Riêng với những khách loại đặc biệt, mà casino gọi là khách VIP, thì có hẳn phòng riêng cho họ. Trong những phòng này, mọi thứ đều được phục vụ... từ đầu đến chân. Nếu như ở các bàn đánh bạc bên ngoài, người ta chỉ đặt ''phỉnh'' mệnh giá 5 USD, 10 hoặc 50 USD, thì trong phòng VIP, ''phỉnh'' giá chót cũng 100 USD, thậm chí 1.000 USD. Nghe nói mới tuần trước, có một đại gia, là chủ một cửa hàng bán vật liệu xây dựng trên đường Lý Thường Kiệt, chỉ trong một đêm, thua đứt 156.000 USD. Say máu, đại gia này bèn cầm ngay ''con'' Toyota Camry ''3 chấm'' mới mua chưa được 2 tháng cho một bạn chơi để lấy 20.000 USD, và thua tiếp, lúc về phải đi bằng... xe đò! Lại có chuyện một nghệ sĩ, sau một ngày một đêm quần thảo, thì cháy túi. Khi vừa bước khỏi phòng VIP, có hơn chục người nhận ra nghệ sĩ này nên xúm lại... xin chữ ký. Báo hại nghệ sĩ vừa ký tên, vừa cười méo xẹo.
Cờ bạc ngồi lâu, mệt mỏi, khách có thể đi mát xa. Khác với mát xa ở Việt Nam, cửa phòng gắn kính trong suốt để bên ngoài có thể nhìn vào thì ở 2 casino này, phòng mát xa kín mít như phòng khách sạn, có trời mới biết khách và gái mát xa làm gì. Nếu chỉ mát xa ''bình thường'', khách phải mua vé giá 7 USD. Mát xa đặc biệt giá 25 USD. Cũng anh bạn dân chơi ở quận 10 cho tôi biết: ''Mát xa đặc biệt là nhân viên dùng thân mình họ để... xoa bóp cho khách'', và tất cả những cô gái hành nghề mát xa trong 3 casino này, cũng đều là... người Việt!
Tuy nhiên, điều hấp dẫn nhất tại casino Bavet và Le Macau là múa khỏa thân (sexy), được tổ chức luân phiên vào các tối thứ hai, thứ sáu và thứ tư, thứ bảy. Đã vào thì vào cho trót, tôi quyết định ở lại sau khi anh bạn ''dân chơi'' khẳng định: ''Nếu ông chỉ ở trong casino để chơi bài thì ông chơi cả tuần, cũng chẳng ai dòm ngó, chẳng ai thèm xét giấy tờ''.
Chương trình văn nghệ bắt đầu lúc 8 giờ tối, bằng một ca sĩ với cái giọng chua như giấm, được gã MC giới thiệu là ''nổi tiếng'' mặc dù lục hết trí nhớ, tôi cũng chưa hề nghe tên cô ca sĩ này bao giờ. Sau khi cô hát liên tục 3 bài, là đến phần ''giao lưu''. Một ông độ tuổi 50, mặt đỏ gay vì bia, nhảy lên sân khấu, rống một bài tình ca sướt mướt, bất kể nhạc đi theo nhạc, lời đi theo lời. Tới hồi hai cô vũ nữ xuất hiện, trên mình chỉ có bộ đồ lót thì không khí đột nhiên sôi động. Tiếng la ó, tiếng huýt sáo vang lên rầm rầm. Trong điệu nhạc réo rắt của bàn Tabou, hai cô uốn éo với những tư thế dung tục rồi lần lượt đến từng bàn để kiếm tiền ''boa''.
Đến 22 giờ, chương trình ''văn nghệ'' mới thực sự ''nóng'' khi xuất hiện 2 cô vũ nữ khác, với lời giới thiệu của tay MC, rằng đây là tiết mục « đêm nguyên thủy''. Lúc này, hầu hết dân đánh bạc đều tạm ngưng sát phạt để tập trung về những chiếc bàn con kê quanh sân khấu, với rượu Hennessy, Remy hoặc bia lon giải khát. Tất cả các màn trình diễn ấy, đều do một nhân vật tên là H., ở quận 11, TPHCM bao dàn. Đám ''vũ nữ”, H. tuyển chọn từ các nhà hàng bia ôm rồi sau một khóa huấn luyện cấp tốc bằng cách cho xem các băng video, chủ yếu chỉ là... thoát y, uốn éo theo điệu nhạc, liền được H. đưa qua casino Bavet, Le Macau trình diễn. Cứ mỗi show trình diễn, mỗi ''vũ nữ’ được H. trả 400.000 đồng. Riêng tiền ''boa'', các cô phải chia lại cho H. 30% trên tổng số. Tôi hỏi một cô, rằng không giấu được sao? Cô trề môi: ''Trên mình có mỗi bộ đồ lót thì giấu vô chỗ nào. Diễn xong, bước vô trong là phải nộp liền''. Nghe nói cứ mỗi đêm diễn, bầu H. được chủ casino thanh toán từ 3 đến 4 triệu, tùy theo ''vũ nữ'' nhiều hay ít, khách đông hay không và chương trình hấp dẫn như thế nào.
Màn biểu diễn ''đêm nguyên thủy'' của hai cô vũ nữ cũng chẳng có gì khác lúc nãy. Vẫn là tiếng nhạc dậm dật nhưng lần này, cả hai cô sau một hồi uốn éo, thì lần lượt trút bỏ những thứ đang mặc trên người, rồi quấn vào nhau. Vài phút, hai cô tách ra và cứ trần như nhộng, họ lần lượt đi từng bàn, ''chào hàng'', kiếm tiền « boa''. Điều lạ lùng là người coi múa sexy lại có cả nhiều quý bà, quý cô mà theo lời họ: ''Coi để... xả xui''. D. nói: ''Thỉnh thoảng cũng có vũ nữ từ Thái Lan sang biểu diễn''. Trên sân khấu, gã MC oang oang thông báo: ''Casino sẽ mở cửa từ trưa mùng 1 Tết. Đặc biệt năm nay, trong suốt 3 ngày Tết, quý khách được ăn, ở không mất tiền. Tham dự các trò chơi, quý khách sẽ có cơ hội trúng thưởng một chiếc Mercedes, cùng nhiều món quà giá trị khác.
Gần nửa đêm, tôi cùng D sang casino New World. Tại khu quần thể cờ bạc này, xe hơi đưa đón khách từ casino này sang casino khác hoàn toàn miễn phí và dù chỉ có một người khách, xe vẫn chạy. Cũng những trò đỏ đen như ''binh'' xập xám, xì phé, bài cào... nhưng không khí ở New World có vẻ lắng hơn vì khách rủ nhau sang Bavet coi múa. Để tránh phân tán khách, chủ các casino tổ chức múa sexy luân phiên, hễ đêm nay tại casino này thì đêm mai đến lượt casino khác. Ở một bàn, 4 thanh niên chỉ khoảng 25, 26 tuổi đang ngồi chơi xập xám. D. cho biết họ ở Tây Ninh, và chơi bằng tiền... bán đất của gia đình. Mỗi tuần, họ chỉ sang đây tối thứ bảy, và chơi tới sáng. Thấy tôi đến gần, rồi dừng lại thì chưa đến một phút, tay chia bài người Campuchia vẫn bằng thứ tiếng Việt lơ lớ: ''Nếu muốn chơi, kính mời quý khách qua bàn bên kia”. Qua bàn bên kia mà chỉ một mình tôi thì sao? D. cười: ''Anh đừng lo. Nếu anh thích chơi xập xám thì sẽ có ngay 3 người tới phục vụ anh liền, miễn là anh có đủ tiền để chơi vài ba chục ván''. Tại một bàn khác, tôi nhìn ra... người quen, là đại gia trong ngành may mặc. Thấy tôi, anh có vẻ ngượng: ''Ký hợp đồng xong đối tác đề nghị giải trí nên mình đưa họ sang đây chứ mình có chơi gì đâu''. Đối tác của người quen tôi là 3 ông Đài Loan, đang say sưa đổ xí ngầu. Cứ mỗi lần thua, một ông lại “tỉu nà ma” liên tục.
Tôi qua cửa khẩu biên giới để trở về Việt Nam lúc 8 giờ sáng. Cùng đi với tôi, còn có hơn chục người nữa mà mặt mũi ai nấy đều lờ đờ vì thiếu ngủ. Theo ước tính, Campuchia hiện nay có khoảng 24 - hoặc 25 casino, hầu hết đều xây dựng sát biên giới với Thái Lan, thuộc tỉnh Poipet và 3 casino (sắp sửa tới đây thêm 1 casino nữa) đối diện cửa khẩu Mộc Bài. Từ hồi casino Bavet, casino New World và casino Le Macau đi vào hoạt động đến nay, theo lời anh bạn ''dân chơi'' ở quận 10 - người đã dẫn tôi đi, thì chưa thấy ai thắng. Nếu có thắng bữa nay, mai thua lại gấp 5, gấp 10. Tóm lại là từ thua tới thua. Nhưng xét cho cùng, mở casino để khách vào chơi, mà khách thắng liên tục, thì trên đời này, hỏi có mấy casino còn tồn tại?
Bình luận (0)