“Anh Đôi ơi, anh đang ở đâu?”

Bìa trái là MC, nhà báo Thu Uyên. Ảnh: DŨNG 812
Chúng tôi chờ đợi, đồng đội chờ đợi và tìm kiếm nhưng rất ít hy vọng…
Nước mắt

Anh em cựu binh Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 812 anh hùng nấu cơm chạy tại Buôn Đôn, Đắk Lắk. Ảnh: NHI DŨ
Một tháng sau, tại Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, anh em còn sống sót của Đại đội 3, anh em cựu binh Trung đoàn 812 có mặt tại nhà anh Đôi. Tất nhiên là có cả Thu Uyên và ê-kíp của chương trình. Người lính Nguyễn Ngọc Đôi không còn một giấy tờ tùy thân, sống nghèo, lặng lẽ bên núi rừng, hôm nay như bừng dậy sinh khí của người lính kiêu hùng một thời, trên ngực áo anh là chiếc huy hiệu cựu chiến binh lấp lánh. Anh chỉ vào chiếc xe công nông, món quà của đồng đội tặng để xóa đói giảm nghèo cho gia đình anh: “Của anh em 812 ấy…”. Ừ, đó là nghĩa tình của anh em, là nghĩa tình đồng đội. Anh xứng đáng được món quà đó, anh Đôi ơi…
Cuộc họp mặt thật thú vị, anh em cựu binh cùng nấu cơm chạy - một sáng kiến của anh Đôi khi hành quân ở chiến trường, trong tiếng đàn guitar và bài Lê anh nuôi vui nhộn, cả dân làng ở Buôn Đôn cũng hát theo “mấy ông bộ đội già” và khen bộ đội nấu cơm cực giỏi! Anh em bộ đội cảm động khi Thu Uyên, như một người em nuôi, xới từng bát cơm cho anh em, ăn hết nồi cơm quân dụng to đùng. Đó là bữa cơm của một thời để nhớ!
Buôn Đôn, Đắk Lắk hôm ấy là một ngày trùng phùng của những người lính để khẳng định rằng trong cuộc sống này không có cuộc chia ly…
“Chim khách sau vườn…”
Cách đây hơn một tuần, về Núi Thành (Quảng Nam) họp mặt đồng đội, khi ghé thị trấn Vĩnh Điện ăn trưa, tình cờ tôi gặp một hình ảnh cảm động. Đó là chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ về quê Bắc Giang, cũng ghé Vĩnh Điện ăn trưa. Những hình ảnh như vậy bây giờ chúng ta thường bắt gặp trên đường thiên lý. 30 năm hay 40 năm hoặc lâu hơn nữa, vẫn có những cuộc “đoàn tụ” kiểu ấy. Nhìn hình ảnh cả gia đình, con cháu, họ hàng cùng đưa hài cốt liệt sĩ về quê, làm cho trái tim chúng ta đau nhói. Đó là hài cốt của liệt sĩ Trịnh Quang Chu, hy sinh năm 1967 tại chiến trường Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Con trai liệt sĩ Chu là anh Trịnh Văn Diêm cho biết gia đình anh làm nông, dành dụm được 30 triệu đồng để đi tìm hài cốt cha anh và dù là cơ duyên bi ẩn nhưng anh đã gặp được cha anh để có cuộc đoàn tụ kỳ lạ này.
Như vậy thì cuộc sống này đâu có cuộc chia ly!
Vậy thì đâu có cuộc chia ly, phải không Tưởng?
Vĩ thanh
Hôm ở nhà anh Nguyễn Văn Đôi ở Buôn Đôn, Thu Uyên có hỏi về cảm xúc của anh em cựu binh từng chiến đấu trên chiến trường Campuchia. Tôi nói với Thu Uyên về hội chứng chiến tranh của lính Mỹ sau chiến tranh ở Việt Nam, Afghanistan, Iraq. Cuộc chiến tranh nào cũng để lại những hội chứng tâm lý. Thương binh Nguyễn Văn Thạnh, mất cả hai chân, nhiều đêm anh lại cảm thấy… ngứa đôi bàn chân, thấy mình xách cây đại liên rượt bọn Pol Pot đòi lại đôi chân của mình. Đó là những cuộc rượt đuổi tâm lý mệt nhoài và dữ dội…
Hôm họp mặt đồng đội ở Núi Thành, anh em Quảng Nam chỉ cho tôi hai đồng đội của Trung đoàn 812 có triệu chứng tâm lý, thỉnh thoảng bỏ nhà đi lang thang, có người bị stress rất nặng, lúc tỉnh lúc mê. Hôm ấy, một trong hai đồng đội bị stress hát rất hay những bài ca của người lính. Hát cũng là một liệu pháp chăng? Hay những cuộc gặp mặt đồng đội hằng năm cũng là một liệu pháp tâm lý giữa thời bình để đồng đội chúng ta mãi mãi không có cuộc chia ly?
Chính sách cho bộ đội quân tình nguyện Ngày 9-11-2011, sau hơn 20 năm kết thúc cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào. Có nhiều chế độ khác nhau, trong đó, cựu binh tham gia chiến trường Campuchia được trợ cấp một lần 2,5 triệu đồng nếu có 2 năm chiến đấu trở xuống; từ năm thứ 3 trở đi, cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.
Bình luận (0)