Tuổi thơ cơ cực
Băng qua con đường nhựa mới xuyên qua chân núi Đất, vượt mấy đoạn cua uốn lượn ngoằn ngoèo, chúng tôi mới đến được chỗ cần tìm. Nhà ông Khổng nằm nép bên vệ đường, thuộc vùng Ô Tà Ban của khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên. Đang ngồi uống nước trà với người anh ruột, nghe có tiếng xe máy dừng trước nhà, ông Khổng biết ngay có khách lạ. Ông nhoẻn miệng cười thân thiện đón khách, dù không nhìn thấy chúng tôi.
Ông tên thật là Trần Văn Khổng, sinh năm 1958, người ở đây thường gọi là Năm Khổng, Khổng mù hay Khổng lái bò. Hớp ngụm nước trà, Năm Khổng bắt đầu kể lại cuộc đời mình: Là con trai thứ năm trong gia đình nghèo có tới 6 anh em. Cha mất sớm, khi ấy cậu bé Khổng mới lên 10. Một mình bà mẹ góa buôn gánh bán bưng, làm thuê làm mướn nuôi đàn con nhỏ nheo nhóc. Vì nhà nghèo, cậu bé Khổng phải nghỉ học giữa chừng để đi giăng câu, lưới cá kiếm tiền giúp mẹ.
Xót xa thay, gần một năm sau khi cha mất, Khổng cũng vĩnh viễn không còn thấy ánh sáng cuộc đời. Đó là vào tháng 8-1969, trong lần đi đào trùn làm mồi câu cá lóc ở cặp bờ sông Cây Mít, nhát cuốc định mệnh trúng ngay đầu đạn M79, khiến bé Khổng bị hất tung cả người ra xa và bất tỉnh. Gia đình tức tốc đưa đi cấp cứu, nhưng chỉ giữ được mạng sống cho cậu bé, còn ánh mắt thì không.
Chàng trai mù và cô gái tiểu thư
Cũng từ sau lần trở về từ cõi chết ấy, Năm Khổng nhận thấy trong con người mình trở nên khác lạ. Dường như cậu bé cảm nhận mình có khả năng phán đoán được những vật xung quanh. Biết vậy, hằng ngày Khổng học ghi nhớ những gì tay sờ được, rồi tập làm công việc trong nhà. Mất khoảng 3 năm, mọi ngõ ngách trong nhà, ngoài sân Khổng đều thuộc lòng và đi lại tự nhiên như người sáng mắt.
Lúc bấy giờ, Khổng đã có thể thay mẹ nấu cơm, giặt quần áo, gánh nước... Những năm 1977 - 1978, khi Pol Pot tấn công biên giới Tây Nam, Năm Khổng theo gia đình chạy về kênh xáng Vịnh Tre, ở nhờ nhà người dì Út. Cũng chính cuộc biến loạn này đã đưa đẩy Năm Khổng gặp người bạn trăm năm là cô Nguyễn Thị Lệ.
Khi đó, cô Lệ vừa học hết lớp 9 thì nghỉ, về nhà theo cha làm ruộng. Cô gái xứ cù lao Phú Tân này là con gái cưng trong một gia đình khá giả, nề nếp. Gia đình cô Lệ làm gần 100 công ruộng ở Hào Đề Lớn, kênh xáng Vịnh Tre. Chính những ngày về đây, cô đã gặp và đem lòng yêu mến chàng trai mù chịu khó.
Bởi lẽ, tuy mù nhưng Năm Khổng biết làm đủ mọi việc giúp cho dì Út, từ giăng câu lưới, nhổ cỏ, cắt lúa, bắt ốc, hái rau... “Thấy ổng mù mà giỏi, chịu làm ăn, vậy là “ngon” hơn người sáng mắt. Vì thế, tôi đã... mạnh dạn ngỏ lời yêu ổng trước. Nhiều người đã nghi ngờ tình cảm của chúng tôi. Họ còn lời ra tiếng vào với cha tôi, nhưng thấy tôi cương quyết lấy anh mù, cha tôi cũng đành chịu ”- bà Lệ kể.
Vượt qua bao thử thách, mối tình đặc biệt của cô gái Phú Tân và anh chàng mù kéo dài đến 3 năm sau mới tiến đến chuyện cưới hỏi. Nhưng ngặt nỗi, gia đình Năm Khổng quá nghèo nên làm gì có tiền làm lễ cưới. Và thế là đôi vợ chồng trẻ ấy đành dắt díu nhau về Tịnh Biên chung sống như vợ chồng. Từ đó, cuộc đời anh mù như mở sang trang mới với người vợ hiền chung vai chia sẻ buồn vui của cuộc đời.
Trở thành lái bò
Năm 1980, Năm Khổng đưa vợ về che tạm túp lều cặp Quốc lộ 91, ngay đầu đường vào Ô Tà Ban ngày nay. Túp lều lợp bằng lá dừa tươi, chỉ có mỗi bộ vạt tre là tài sản. “Rau cháo lây lất qua ngày, tôi đi làm thuê, làm mướn. Ai mướn gì tôi cũng làm, kể cả chẻ củi, đào đất dù tiền bạc chẳng có bao nhiêu”- Năm Khổng kể.
Nhờ đi lại làm mướn mà Năm Khổng quen biết nhiều bà con dân tộc Khmer trong các phum sóc ở Ô Tà Ban. Lúc này có nhiều người ở Chợ Mới, Phú Tân (An Giang) và Cao Lãnh, Sa Đéc (Đồng Tháp) tìm về vùng Bảy Núi mua bò cày ruộng. Họ tìm đến nhà Năm Khổng nhờ dắt mối, coi bò.
![]() |
Dù bị mù nhưng ông Năm Khổng gánh nước như người sáng mắt |
Mỗi cặp bò mua bán thành công, bên mua thưởng cho Năm Khổng 15.000 đồng. Từ đó, cái nghề lái bò, dắt mối bò đã gắn với Khổng mù như một định mệnh. Tiếng lành đồn xa, nên ngày càng có nhiều mối lái ở Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang... tìm đến nhờ Năm Khổng. Trong số đó có người là lái bò nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng đến tìm Khổng mù.
Phần vì họ muốn thử “nghề” coi bò của Năm Khổng, phần vì họ không quen thuộc địa bàn vùng phum sóc. Vả lại, trước đây, Ô Tà Ban không có đường như bây giờ, toàn là đường ô, đi lại rất khó khăn nhưng Năm Khổng chưa lần nào bị vấp té. Ông thuộc đến từng ngọn cỏ, bờ mương.
Nói về tài coi bò, người ta phải phục ông... sát đất. Chỉ cần sờ tay vào mình bò là ông có thể đoán được con này nặng bao nhiêu ký. Khó nhất là coi bò cày, bò kéo. Tuy không sáng mắt, nhưng Năm Khổng chỉ cần sờ tay vào đám lông xoáy bò là biết ngay tốt - xấu. “Bò cày kỵ nhất là các xoáy: cu cho (từ mông đến sau đít bò), xoáy sa tinh (xoáy mặt ngang mí mắt), xoáy đập đầu và lõ đuôi. Bò có các xoáy này là không cày kéo gì được”- Năm Khổng cho biết.
Còn chuyện mua bò thịt đối với ông dễ như trở bàn tay. Chỉ cần sờ nhẹ thân lưng và vuốt nhẹ vào đùi bò, Năm Khổng biết ngay bò nào sẽ cho nhiều thịt. Hỏi về bí quyết coi bò của Năm Khổng, ông nói rất chân tình: “Tôi vào nghề một cách tình cờ. Khi đó tôi có 40.000 đồng làm vốn mua cặp nghé hết 39.000 đồng. Đem về cột trước sân nhà thì có người tới hỏi mua lại, thấy có lời, tôi bán. Vào nghề, tôi tự học, lắng tai nghe người ta đánh giá, coi bò để học hỏi”. Năm Khổng còn khiêm tốn rằng mình không phải là người có tài cán gì. Chỉ có điều, vì mù nên khi sờ vào con bò thì phải tập trung cao độ cả xúc giác lẫn trí lực. Để ý nghe cả tiếng bước chân, nghe bò rống, khịt mũi là ông có thể biết con này hay dở thế nào. Làm nghề, tiếp xúc riết với bò, ông quen luôn.
Đến nay, Năm Khổng đã có thâm niên hơn 30 năm trong nghề lái bò. Cũng chính cái nghề này đã thay đổi cuộc đời và hoàn cảnh sống gia đình ông. Hiện tại, Khổng mù có một cặp bò cày được trả 30 triệu đồng, nhưng ông chưa bán. Ngoài 10 công đất ruộng mỗi năm thu hoạch trên 250 giạ lúa, Năm Khổng còn có ba con bò cái đẻ toàn năm một và một con bò đực phối giống cho bò cái khắp Ô Tà Ban và nhiều phum sóc.
Như người sáng mắt
Người ta biết nhiều đến Năm Khổng không chỉ mỗi cái nghề giỏi mua bò, mà họ còn phục ông ở khả năng làm được nhiều việc như người sáng mắt. Cái giếng phía sau nhà nằm dưới chân đất ruộng cũng một tay ông đào rồi tự đặt ống cống xuống mà không nhờ đến sự giúp đỡ của vợ và hai cậu con trai.
Như để chứng minh, Năm Khổng đi thẳng đến quơ ngay đòn gánh, gánh cặp thùng ra giếng sau hè lấy nước. Hai thùng nước đầy nặng quằn, nhưng Năm Khổng vững bước trên đê như thể người sáng mắt.
Trước khi chia tay, chúng tôi còn được một người dân nơi đây quả quyết rằng: Ở Tịnh Biên có rất nhiều thương lái mua bán bò số lượng lớn thuộc hàng đại gia, nhưng Năm Khổng vẫn được nhiều người tôn xưng là người “Lái bò mù cự phách”.
Bình luận (0)