Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Làng bắt cọp

(Theo PLTP)

Dùi Chiêng sơ khai núi cao, vực sâu. Ruộng đồng chỉ là lau lách, rừng già. Cách đây chừng 300 năm, một nhóm người Việt nhỏ ngược dòng Thu Bồn lên thượng nguồn khai khẩn, lập làng. Những người đi tiên phong đến vùng này chính là lục lâm thảo khấu bị đày ải ra vùng biên thùy.

Những vị tiền hiền khai khẩn đáng kính đã chiến đấu một mất một còn với rừng thiêng nước độc và dã thú để lập nên làng Dùi Chiêng (nay thuộc xã Quế Phước, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), bây giờ vào khoảng đầu đời vua Thái Đức (Nguyễn Nhạc)

Buổi bình minh lập nghiệp, làng Dùi Chiêng chỉ có bảy gia đình làm nhà dựa lưng vào núi. Chiều chiều, người ta phải ăn cơm thật sớm, đóng cửa kín mít và thắp lên những ngọn đèn dầu rái bừng bừng chong đến tận khuya. Trẻ con, người lớn lên giường nằm im thin thít trong tiếng gầm gừ của bầy dã thú đang quần đảo quanh nhà. Đêm nào cũng vậy, cọp mò ra làng rình rập đến tận sáng mới chịu bỏ đi. Cuộc sống đầy bất trắc nhưng con người cũng đã có đầy đủ bản lĩnh để chịu đựng nó.

Trong số bảy gia đình đầu tiên ở Dùi Chiêng có một người đàn ông tên Bốn. Người này có vợ và năm con nhỏ. Đêm đêm, mấy đứa con nhỏ thường khóc thét lên. Buổi sáng lúc mở cửa ra bao giờ cũng thấy một đống nước bọt to tướng và dấu đuôi cọp quét mòn lẳn bên thềm. Máu anh hùng hảo hán nổi lên. Một đêm nọ con cọp ra rình mồi. Đuôi cọp lâu lâu lại thò vào kẽ dưới phên quét vô trong nhà phe phẩy ung dung không khác gì đuôi chó. Người đàn ông bảo vợ dẫn mấy đứa con ngủ sớm. Ông ta ngồi rình đến tận khuya. Lúc con cọp vừa ngoáy đuôi vào nhà, ông vung dao phay lên phụp một phát. Chiếc đuôi vằn vện của con ác thú đứt lìa giãy đành đạch trên nền đất. Bên kia bờ phên, một tiếng gầm ghê rợn vang lên cùng với một luồng phân to tướng phụt ngược trở lại tanh tưởi đến lợm giọng. Người đàn ông đem chiếc đuôi treo trên cột nhà đi ngủ. Nửa đêm, trong cơn mộng mị ông ta nhìn lên thấy chiếc đuôi cọp hiện ra bốn mươi bảy khuôn mặt người. Tất cả các khuôn mặt đều đầy máu me và méo mó báo cho ông biết họ chính là nạn nhân của con ác thú và khuyên ông mau rời khỏi nhà trong đêm. Ông ta tỉnh dậy mình đầy mồ hôi lạnh. Ông gọi vợ con nấu cơm ăn và bảo họ phải rời làng gấp khi trời chưa sáng. Phần ông ta gói sẵn một mo cau cơm, trèo lên cây sợp cao sau nhà trốn trên tán lá rậm rì đó. Đúng như chiêm mộng, khoảng mặt trời lên, ngồi trên ngọn cây cao nhìn vào bìa rừng, ông ta thấy một đàn cọp đông đến mấy chục con ầm ầm phóng về phía nhà mình. Dẫn đầu đàn chính là con cọp cụt đuôi. Chúng tung lên nóc nhà, phá hỏng mái tranh chui tọt vào trong. Không tìm thấy kẻ thù, chúng điên cuồng phá phách, ỉa đái đầy nhà một hồi rồi bỏ đi. Người đàn ông sợ quá lẳng lặng trèo tuột xuống khỏi ngọn cây và bảo cho các gia đình còn lại biết phải dời làng đi gấp. Cho đến thời chiến tranh, ở Dùi Chiêng người ta cũng còn đồn về đàn cọp thành tinh này. Sau khi vồ người xong, nó còn biết lấy cả những tấm ngụy trang khoác lên mình chờ những đoàn hành quân của ta đến để bắt.

Dòng họ bắt cọp

Vào đời nhà Nguyễn, có một người được phong chức trùm của làng. Chẳng biết họ tên ông ta là gì, người ta chỉ gọi là ông Trùm. Ông Trùm võ nghệ cao cường. Hôm nọ vào buổi chiều. Trâu kéo về đến đầu truông. Một con cọp dữ nhảy vọt ra vồ vào mông con trâu một cái. Cầm cán rìu trên tay, nhanh như chớp ông Trùm nhảy vào đánh cọp. Cuộc vật lộn giữa người và thú kéo dài cả đêm. Hai bên bất phân thắng bại. Đến trưa hôm sau, cả người và cọp kiệt sức và lăn ra chết. Người dân biết tin, vào đến nơi thấy xác người và xác mãnh thú không còn nguyên vẹn nữa. Họ bèn đem chiếc đầu lâu của con cọp dữ và xương đầu của ông Tùm lập nên miếu thờ ngay ở đầu truông. Miếu thờ nay vẫn còn, dân làng thường gọi là miếu ông Trùm. Hằng năm vào ngày khai hạ, mùng 7 tháng giêng, tại đây diễn ra lễ cúng khai truông rất linh đình. Ngày trước, sau lễ cúng khai truông người làng còn tổ chức vây hội ngay trong ngày đó. Vây hội chính là hội bắt cọp của cả làng. Người ta triển khai đội hình giáo mác, lưới bắt cọp thành hàng sau đó tiến vào rừng tìm cọp để bắt đem về tế ông Trùm. Riêng bộ xương đầu cọp và đầu của ông Trùm thờ trong miếu, theo ông Nguyễn Tửu, năm nay 80 tuổi, cho biết người làng giữ gìn trong miếu cẩn thận cho đến cơn lụt năm Thìn (1964) mới bị trôi mất.

Ở làng Dùi Chiêng cách đây chưa đầy 100 năm có một dòng họ bắt cọp nổi tiếng. Ông Phạm Doãn (Bá Doãn) là người vùng dưới hạ lưu sông Thu Bồn lên lập nghiệp. Dòng họ Phạm nổi tiếng giàu có, hào hiệp và trượng nghĩa. Thấy dân làng phải sống nơm nớp trong cảnh cọp dữ đêm đêm về làng bắt heo, bắt gà, bắt người... Ông Bá Doãn bèn sức dân đào hào làm bẫy cọp. Một chiếc hào sâu hơn 10 mét được đào từ ngoài bìa rừng xuyên qua làng ra đến tận cửa sông. Đây là con đường độc đạo từ làng đi vào rừng. Ở đầu kiệt phía trong rừng, ông Bá Doãn làm một cái bẫy chùa (loại bẫy của người dân miền núi giống hình một ngôi chùa, có cửa sập bằng con lanh). Ban đêm, hễ nghe người ta đánh phèng la, biết cọp về làng, lập tức cả làng nổi lửa lên, đánh chiêng trống, phèng la đuổi cọp. Cọp hoảng sợ nhảy xuống kiệt bỏ chạy vào rừng đến chiếc bẫy chùa thế nào cũng bị sa bẫy. Nhờ sáng kiến của ông Bá Doãn, làng Dùi Chiêng trừ khử được rất nhiều cọp mon men ra “thăm làng”. Kiệt chùa đến nay vẫn còn ở làng Dùi Chiêng như một chứng tích thể hiện bản lĩnh của dòng họ Phạm cũng như người dân.

Cả làng trào lộng

Khi ông Bá Doãn qua đời, con trai ông là ông Hội Hồng nối gót cha giữ nghề bắt cọp. Ông Hội Hồng thừa hưởng một cơ ngơi đồ sộ, là người giàu có nhưng hào hiệp hay giúp đỡ dân làng. Ông này còn nổi tiếng vì săn bắt được rất nhiều voi dữ phá hoại mùa màng ở vùng Dùi Chiêng. Khoảng thập niên 20 của thế kỷ trước, ông Hội Hồng lập nên một gánh hát bội đi diễn khắp các làng cho dân xem. Gánh hát Hội Hồng, theo giáo sư Hoàng Châu Ký là gánh hát nổi tiếng của tuồng đàng nước Quảng Nam. Đêm đêm trai cày, gái bạn tụ tập ở nhà của ông Hội Hồng xem hát bội, đối đáp hò khoan. Có một giai thoại về chàng trai cày ở làng Bình Yên lên Dùi Chiêng làm công. Trong đêm tay về làng cũ, ông Bá Doãn yêu cầu người này hát hò khoan đối đáp với các cô gái làng Dùi Chiêng. Bài hát theo kiểu hò khoan dân vùng đây ai cũng thuộc nhưng chưa thấy có trong công trình sưu tầm văn hóa dân gian nào.

Như tôi đây là khách qua đường

Đến đây ông Bá Doãn bắt tôi hát với mấy nường Dùi Chiêng

Ngày mai đây tôi trở gót Bình Yên

Các cô ở lại có Chiêng không Dùi

Còn tôi lòng dạ bùi ngùi

Đêm nằm trơ trọi chỉ có Dùi không Chiêng

Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên

Có ta có bạn có Chiêng có Dùi.

Chàng trai hát xong, các cô gái cười ồ, thẹn thùng đỏ mặt. Lời hát trêu ghẹo vừa thanh vừa tục, ý nhị nhưng thâm thúy như tính cách của người dân xứ Quảng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo