“Làng Hàn Quốc” là cách gọi trân trọng, đầy thán phục của người dân Hà Tĩnh và cả Nghệ An dành cho Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), một xã nằm ngay dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh. Cương Gián 7-8 năm về trước vẫn nằm trong diện đặc biệt khó khăn với trên 45% hộ nghèo. Vậy mà nhờ đi biển, đi bờ (đi lao động xuất khẩu trên bờ), Cương Gián hôm nay đã khoác lên mình một chiếc áo mới, trở thành một “làng Hàn Quốc” nhộn nhịp, đông vui, sầm uất nhất huyện Nghi Xuân.
Đi từ đầu xã đã nhìn thấy những ngôi nhà hai, ba tầng san sát mọc cạnh nhau. Đi sâu hơn vào các thôn, những ngôi nhà mới mọc lên ngày càng nhiều, từ nhà mái bằng, nhà kiểu biệt thự châu Âu, đến kiểu nhà chóp đậm chất Á Đông với muôn màu xanh, hồng, vàng, trắng ẩn hiện.
Đường làng ngõ xóm đã trải nhựa, đổ bêtông gần hết. Trụ sở xã, trạm y tế, năm ngôi trường học và cả trường mầm non đều đã được xây mới 2-3 tầng lừng lững, khang trang. Dọc hai bên đường liên xã và cả các đường liên thôn, quán hàng mọc lên như nấm. Từ cửa hàng vàng bạc, thu đổi ngoại tệ, bán quần áo thời thượng đến cửa hàng mỹ phẩm, tạp hóa đủ loại.
Rồi nhà hàng máy lạnh, cơm phở bình dân, quán karaoke, cà phê giải khát, Internet... đều đã hiện diện ở cái nơi mà gần chục năm trước vẫn được gọi là xã đặc biệt khó khăn, hiu hắt “chẳng ma nào ngó tới”.
Trước sự ngỡ ngàng của khách, chị Linh tự hào khoe: “Không chỉ các chú đâu, đến cả chồng tôi sau khi đi biển hai, ba năm giờ về còn choáng nữa là khách lạ lần đầu đến...”. Đã hơn 9 giờ sáng, anh Hồ Xuân Đức (chồng chị Linh) vẫn chưa ra khỏi nhà, anh nằm vắt vẻo trên ghế salon trong phòng khách, mơ màng thưởng thức điệu múa của mấy cô ca sĩ trên màn hình siêu phẳng 29 inch cùng âm thanh chát chúa từ bộ dàn hiệu Sony mà anh vừa sắm.
Ngôi nhà mái bằng “hơn trăm triệu” mà vợ chồng anh Đức vừa xây khiêm tốn nằm lọt thỏm trong khu nhà hàng xóm xung quanh, nhà nào nhà nấy đều khang trang hai, ba tầng nguy nga, lộng lẫy. Dù vậy, trong ngôi nhà, những đồ dùng thiết yếu cho đôi vợ chồng trẻ đều đầy đủ và là “hàng xịn”, từ chiếc tủ lạnh Samsung, tivi, đầu máy Sony, xe máy Jupiter mới coóng...
Đức nhún vai: “Nhà tôi chỉ là hạng thường thường thôi. Anh thấy cả làng này có bao nhiêu nhà như nhà tôi đâu. Họ đi về toàn xây hai, ba tầng bề thế, hoành tráng gấp mấy lần nhà tôi. Ở xã này giờ có đến vài trăm ngôi nhà như thế, nhà tôi bõ bèn gì”.
Đức nói cũng phải. Ở “làng Hàn Quốc”, nhà đẹp và hoành tráng nhất phải kể đến nhà của cựu thuyền viên Nguyễn Xuân Việt ngay đầu lối vào thôn Cầu Đá. Sau mấy chuyến đi biển biền biệt hàng chục tháng trời, lần nào Việt cũng mang về vài chục “tờ”.
Còn năm nay trở về sau chuyến đi biển thứ tư, anh bù đắp cho cô vợ đang mang bầu một ngôi nhà hai tầng xây gần 400 triệu đồng với bao nhiêu là tiện nghi đắt tiền, trong phòng khách có hẳn dàn karaoke, tivi Panasonic màn hình phẳng như tờ giấy, một bộ salon bằng gỗ to đùng bóng lộn dưới ánh sáng từ chùm đèn treo trên trần...
“Chỉ riêng tiền gỗ cho các bộ cửa đã mất đứt hơn 100 triệu, còn mấy thứ này cũng vừa lên Vinh mua về đấy” - Việt nói với vẻ hãnh diện. Có tiền, Việt mua hẳn cho em trai một chiếc xe công nông đi chở vật liệu xây dựng cho hàng chục căn nhà đang xây mới trong thôn. “Đợi bà xã sinh xong, nhìn được mặt con là tôi lại đi biển” - Việt nói với vẻ phấn chấn.
Nhìn cơ ngơi khá giả của cả xã, có lẽ người vui hơn tất cả là ông Nguyễn Thế Chánh, phó chủ tịch xã 20 năm “dân vẫn không cho nghỉ”. Chính ông là người đã trăn trở vì sự nghèo khó của người dân quê mình, là lãnh đạo xã đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ phải lặn lội, mày mò tìm cách thoát nghèo cho dân. Kể lại chuyện thoát nghèo, ông Chánh cười sảng khoái: “Để thoát nghèo, dân có cuộc sống như hôm nay, chúng tôi đã “lừa” cả bên ngân hàng suốt bốn, năm năm trời”...
Những năm 1995 về trước, Cương Gián nghèo ghê gớm. Cả xã gần 12.000 dân, với gần 7.000 lao động chính mà quĩ đất canh tác chỉ có 364ha, trong đó chỉ có 180ha đất có thể trồng lúa mà chỉ trồng được một vụ, vụ còn lại chỉ trồng được khoai, đậu, lạc. Hằng năm xã có đến một nửa số lao động chính thất nghiệp. 8km bờ biển của xã cùng nghề làm nước mắm “gia truyền” cũng không giúp cuộc sống người dân no đủ.
Trên 1.000 ngư dân luôn sống trong cảnh “bữa đói, bữa no” phụ thuộc ông trời. Dân nghèo, lao động dư thừa nhiều, năm 1994 xã đã phải đưa hơn 230 hộ (trên 1.000 nhân khẩu) đi xây dựng kinh tế mới ở Quì Châu (Nghệ An), Kontum, Đắc Lắc. Nhưng “cũng chẳng ăn thua, cuộc sống người dân vẫn cơ cực, bần hàn”.
Khi biết có chủ trương đưa lao động ra nước ngoài làm việc, chẳng biết ngô khoai thế nào, phó chủ tịch Chánh vẫn tay xách nách mang lặn lội lên Hà Nội. Ông đến Bộ Lao động - thương binh & xã hội, qua Cục Quản lý lao động ngoài nước gặp các lãnh đạo để dò hỏi, tìm hiểu.
“Anh Hằng (Nguyễn Văn Hằng, nguyên cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước khi đó - NV) và các anh lãnh đạo cục ngỡ ngàng khi thấy một nông dân như tôi lặn lội đến tận nơi tìm hiểu. Chính vì thế các anh đã giới thiệu tôi đến các công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ)”.
Tìm được hướng đi rồi, về nhà ông Chánh bắt đầu chiến dịch tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân. Nhưng khổ nỗi, người dân ai cũng muốn đi nhưng biết lấy đâu ra tiền. Lại thêm một cái khó. Có lẽ vì khó mà ông Chánh làm liều, ông chỉ đạo quĩ tín dụng nhân dân cho người dân vay vốn để đi XKLĐ. “Lúc đó làm gì có chính sách cho dân vay vốn để đi XKLĐ. Vì bí quá nên tôi làm liều thôi, cũng mục tiêu xóa đói giảm nghèo mà”. Rồi ông cứ làm như thế, người đi trước vay vốn, khi đi làm có tiền gửi về trả nợ thì quĩ tín dụng lại tiếp tục cho người khác vay.
Đến năm 1999, ngành ngân hàng mới biết và “trách” ông Chánh và chính quyền Cương Gián làm liều. “Anh Giàu (ông Trần Văn Giàu, nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - NV) về thanh tra, thấy sai nguyên tắc nhưng mang lại hiệu quả nên đã đặc cách cho Cương Gián được duy trì cách làm như thế. Bây giờ chúng tôi không làm liều như thế nữa. Từ năm 2000, chúng tôi đã lập hẳn quĩ hỗ trợ XKLĐ, nguồn vốn của quĩ giờ là 12 tỉ đồng”. Có quĩ này, hơn 4.000 lượt dân nghèo Cương Gián đã được đi bờ, đi biển và đã thoát hẳn cái nghèo.
Hơn thế, Cương Gián luôn là điển hình được đi báo cáo ba lần ở trung ương, lãnh đạo xã còn được các tỉnh tận đồng bằng sông Cửu Long mời vào giới thiệu mô hình. Ngay thời điểm ngồi nói chuyện với chúng tôi thì tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc (ngày 5-10), đại diện lãnh đạo xã Cương Gián cũng đang tham dự với tư cách đại biểu chính thức...
Bình luận (0)