Thâm nhập
Thông qua người bạn tên Dũng - một tay chơi thứ thiệt ở quận 3, tôi tiếp cận K. là bảo vệ CLB Khiêu vũ Bến Thành, nằm trên tầng 3 trực thuộc Trung tâm Văn hóa quận 1. Sàn nhảy này hiện là điểm đến của thanh niên, đa số là học sinh-sinh viên (HS-SV) đông nhất trên địa bàn TP và là nơi kháo nhau của giới trẻ TPHCM, nhất là khi một số vũ trường khác đang bị tạm dừng để sửa chữa. Buổi sáng, từ khoảng 9 - 11 giờ, ở đây có những người đàn bà sồn sồn đến tìm những chàng trai lực lưỡng. Nhiều bạn của K. đã vớ bở những bà, những cô lắm tiền nhiều của, phút chốc lên đời bằng xe con hay những chiếc xe tay ga SH, Dylan... Từ 18 giờ, K. cùng các bạn làm nhiệm vụ cảnh vệ phải có mặt. 20 giờ vũ trường mới mở cửa đến hơn 23 giờ.
K. là một thanh niên cao ráo, đẹp trai vì nể bạn bè nên mới dắt tôi vào. Nhưng trước khi “xuất kích”, K. dặn: “Vào đây, bạn phải thật cẩn thận. Mọi động tĩnh phải nghe theo lời sắp xếp của tôi, chứ không bảo vệ sẽ phát hiện đó. Thâm niên 5 năm trong nghề cho phép chúng tôi biết được đối tượng vào sàn là ai, huống hồ là chụp hình. Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho bạn khi đúng thời cơ”. Để tốt cho cả đôi bên, tôi và K. thấy nhau cứ lơ đi. Một người bạn thâm niên đi vũ trường còn bảo rằng tôi chỉ cần giơ ĐTDĐ ra là sẽ bị vệ sĩ bảo xóa ngay nếu không muốn ăn đòn hội đồng, chứ chưa nói đến máy ảnh. Anh N., một nhà báo khác, từng kể phải dùng máy kỹ thuật số nhỏ xíu ra sàn nhảy đàng hoàng như một dân chơi thứ thiệt rồi chụp từ trên cao khi lấy tay quơ quơ từ bên trên mới chụp được.
Tiếp cận
20 giờ, chúng tôi leo thang máy lên tầng 3, giữa lúc khách nhảy là HS-SV đang lũ lượt kéo tới theo nhóm. Mùi nước hoa nồng nặc. Trong tuần, thứ năm đông nhất vì tích-kê 40.000 đồng; thứ sáu và thứ bảy là 50.000 đồng, trong khi riêng tối thứ hai là đêm riêng của giới gay; những ngày khác không đông lắm.
Cửa thang máy mở ra, 5 vệ sĩ to cao đứng ngáng ngay lối ra vào như... biểu dương sức mạnh. Thấy chúng tôi, K. nháy mắt nhưng không nói gì. Sau khi mua tích-kê, chúng tôi được một vệ sĩ khác dẫn sâu vào trong sàn. Lúc này hơn 100 người cả trên lầu và dưới đất đang quây quần chờ bạn, vừa ngồi vừa nghe những bản ballad chầm chậm trôi. Trong tích-kê, mỗi người được một chai Heineken trở xuống, còn thực đơn giá bia gọi thêm là 30.000 đồng/chai, rượu Hennessy 250 ml là 300.000 đồng, Hennessy 750 m là 700.000 đồng, rượu Cognac (Pháp) 35.000 đồng/ly, 300.000 đồng/ chai...
Chúng tôi gọi hai chai Heineken và tu một hồi cho ra vẻ... sành điệu. Vừa uống vừa đi lòng vòng quan sát. 20 giờ 30, sàn chật kín chỗ vì sắp tới giờ disco. Ghế đứng xung quanh sàn, các bàn ngồi đông như dự kiến. Những bạn HS-SV vào thay đồ tại phòng vệ sinh nếu lỡ mặc đồ không “bốc”. “Em nói mẹ là đi học, rồi theo nhóm bạn vào đây!”- Dung, HS lớp 11, nói khi nghe tôi hỏi tại sao lại phải thay đồ. Trong khi bạn của mình toàn đồ hai dây, Dung cũng không lạc loài với chiếc áo trắng hở trước, hở sau cùng với chiếc quần đùi trắng phau, đôi má ửng hồng.
Nhạc nổi lên. Không ai nói ai, tất cả ra sàn. Mỗi nhóm có một người cầm trịch ở giữa với những điệu nhảy biến hóa theo từng điệu nhạc mạnh hay nhẹ sẽ có từng màn múa lửa hay hip-hop. Trong tiếng nhạc và đèn quay cuồng, đầu óc tôi cũng quay cuồng theo bởi ánh sáng chói chát. Đáng, HS lớp 12, ghé vào tai tôi: “Uống đi anh, uống cho say rồi nhảy. Chút nữa, anh em mình đi lòng vòng nha”. Tôi gật đầu OK. Những đôi trai gái quấn lấy nhau, hoàn toàn không để ý đến ai, tôi để ý thấy cô gái mặc toàn váy ngắn cùng bạn mình đầu đội mũ hay kính đen che mờ. Lúc này, hai cô bạn học cấp 3 với váy ngắn, áo hai dây cũng vào chiếc bàn cạnh sàn có bảng ghi: “Bàn đặt sẵn”. Chờ bạn một hồi không có, Linh, tên một cô gái gọi chai Hennessy để cùng cô bạn “cưa” bên những ly trà đá. Sau một cái nháy mắt, tôi ra nhảy cùng hai nàng. Tôi đã thấm mệt sau vài bản rock thì hai cô nàng hớp một ngụm rượu tây là có thêm “năng lượng”... nhảy tiếp, trong hơi thở đầy mùi men.
Đối diện tôi, đôi bạn trẻ nọ ở quận 1 sau khi cắn mỗi người nửa viên thuốc lắc hiệu “con cá voi”, uống thêm chai nước suối đã “phê” ngay tại chỗ. Nếu như anh chàng kia đổ sập xuống bàn, mắt lim dim thì cô gái có vẻ có “sức rướn” hơn khi nhảy ngay tại bàn với tư thế rất quằn quại. Lát sau, mệt quá, cô ấy lao vào lòng chàng trai tình tự. “Đi dạo thôi anh!”- tiếng Khôi, bạn học trung học của Đáng, hiện học một trường trung cấp nghề gần Công viên Lê Thị Riêng ghé sát tai tôi.
Tôi đi trước, Đáng và Khôi theo sau. Vừa đi cả ba phải tránh những pha múa lửa của các bạn gái mặt búng ra sữa nhưng vô cùng “bốc” đang dúi vào... mình. Thấy tôi đi nhanh, Khôi kéo tôi đáp vào một nhóm bạn gái đang ở giữa sàn. Lúc này, tôi mới hiểu những cậu thanh niên choai choai đi vòng vòng như thế này là đi tìm... “đào đẹp” đây. Thanh, HS một trường cấp 3 ở quận Gò Vấp, mặc chiếc áo đen hai dây nhảy như... quên trời đất khiến tôi phải rùng mình. Khoanh tay đứng nhìn, Đáng bảo tôi: “Thả lỏng người để nhảy cho dễ anh ơi”. Tôi nhịp nhịp theo với một nhóm 3 cô gái vừa mới vào. Thấy không ai ngã giá, 3 cô gái này đi chỗ khác tìm khách.
Giữa tiếng nhạc, tôi quay lại ghế để tìm cách chụp hình thì bắt gặp ánh mắt đầy cảnh giác của cậu nhân viên cạnh đó. Bốn góc của sàn đều có 4 nhân viên to cao đứng quan sát. Trên lầu nhìn xuống cũng có 2 nhân viên, chưa kể vòng ngoài luôn có người sẵn sàng “tác chiến”. Tôi đem theo chai bia mới qua cụng với một nhóm HS vừa tốt nghiệp THPT ở quận 4. Châm điếu thuốc rất sành điệu, Dũng cho biết rất hay đi những nơi này thâu đêm suốt sáng. Trong khi đó, Tiên và Trang cùng nhóm đang “phê” cao trào mặc dù không dùng thuốc. Nhảy nửa chừng, Tiên ra hiệu nhờ tôi mồi thuốc. Rít một hơi dài, cô nàng nằm dài xuống ghế sa lông, sau khi hồi phục cô khỏe re và nhảy tiếp trong chiếc váy cực ngắn và chiếc áo thun ôm sát người chốc chốc “trào lên” mà cô nàng cũng không buồn sửa lại!
Xô xát
21 giờ 30, tiếng của K., đại diện cho vũ trường, thông báo đã đến giờ nhảy của vũ đoàn. Một nhóm 4 thanh niên của vũ đoàn ra sàn trong trang phục hip-hop vàng chói, tung hứng thậm chí chống đầu xoay người giữa vòng vây nhóm tuổi teen cùng những tiếng vỗ tay và xuýt xoa không ngớt. Bốn phía quá đông người không còn một chỗ trống. Trang rủ tôi ra xem nhưng chỉ còn cách leo lên ghế... quan sát từ xa. 15 phút sau, nhóm nhảy đi ra ngoài. Vũ trường lại trở về với dáng vẻ ầm ĩ ban đầu.
Tôi ngồi nghỉ trên ghế trong khi Trang ra nhảy tiếp với những cậu bạn, cô bạn cùng nhóm. Bất thình lình, Trang ngã chúi đầu lăn quay ra sàn. Cả vũ trường nháo nhào lên nhưng các vệ sĩ đã nắm tay cô gái kéo sàn sạt ra ngoài. Tiên, bạn Trang, giải thích: “Nó uống say mèm rồi”. Hóa ra, những chai Heineken “tu” vội đã làm nàng... say khướt.
Gần 23 giờ, hai vệ sĩ cao to khiêng thùng phiếu xổ số ra giữa sàn nhảy. Mọi người im bặt để chờ may mắn, 3 giải thưởng được xướng lên giữa bao tiếng la ó của người trúng giải và những điệu nhảy cẫng lên không giống ai của tuổi teen. Trong phút giây sau đó, trong những màn múa lửa cuối cùng, D., một SV trong trạng thái say mèm, đã có hành động “dê xồm” với một nữ sinh tên S. trong nhóm nhảy giữa sàn. Lập tức, S. la lớn và đánh D. Anh này cũng không vừa đã... bụp lại. Nhóm của S. lao tới vây quanh nhưng rất may các vệ sĩ đã kịp kéo cả hai ra ngoài. H., chàng vệ sĩ lúc nãy dẫn độ D. ra ngoài theo đường riêng, trong khi S. bị một vệ sĩ khác kéo ra ngoài nhưng miệng thì chửi liên hồi giữa mùi rượu nồng nặc.
Bộ đàm của H. liên tục phát tín hiệu để các vệ sĩ vòng ngoài “phân luồng” các nhóm đang chờ ẩu đả.
Đi đâu?
24 giờ, khi tình hình có vẻ yên tĩnh, tôi chạy “thoát” ra ngoài thì gặp nhóm của cô bạn tên Tiên lúc nãy. Ba chiếc xe ga lao nhanh trên đường Hai Bà Trưng, hướng về ngã tư Phú Nhuận. Tân đang chở bạn gái, nói lớn: “Ăn mì gõ nha, nhảy đói bụng quá”, tức thì cả bọn hưởng ứng. Sau đó, Tân chở bạn về thẳng hướng Gò Vấp, một chiếc SH về hướng quận 1, còn anh bạn của Tiên chở nàng về hướng Thủ Đức. Tôi nhấn ga phóng theo, qua cầu Bình Triệu, chiếc Attila này quẹo xuống đường Kha Vạn Cân để tới khu nhà nghỉ cực rẻ tại đó, giá chỉ 60.000 đồng/đêm. Vào đó làm gì thì chỉ có Tiên mới biết.
Một mảnh đời Trước mặt tôi lúc này là cô gái lớp 11 của một trường cấp 3 ở quận Gò Vấp. Mặt T., - tên cô gái trắng hồng xinh xắn nhưng đang khoác trên người chiếc váy jeans cùng chiếc áo hờ hững cột lại bằng những sợi dây. T. đi cùng bạn, còn bạn trai của cô đang nhảy vô tư giữa sàn với những... cô gái khác. Ngồi nhìn bạn trai nhảy, chốc chốc T. nốc bia. Cứ thấy hết chai, nhân viên lại mang đến hai chai mới. T. uống ừng ực từng hồi nhưng dĩa trái cây mang ra lúc nào vẫn còn nguyên. “Mấy giờ T. về nhà. Khuya rồi, mẹ không la sao?”- tôi hỏi. T. ghé sát tai tôi trả lời thì thầm: “Ba má em ly dị rồi, 12 giờ em về cũng được”. Tôi sững người... |
Bình luận (0)