icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghề rong cũng lắm công phu!

Ánh Nguyệt - Thu Hồng

Chị Bảy quay sang tôi, dặn lại “khẩu quyết”: “Mắt phải ngó, tai phải nghe xem có khách mới vào quán thì lại mở miệng mời ngay. Chân phải nhanh nhạy, khách gọi phải có mặt liền, nếu không, họ kêu người khác mất. Thoạt đầu nên mời trứng cút, bánh tráng, đậu phộng; khi khách nhậu gần xong thì mời xoài, nem, tré...”

Mỗi ngày lội bộ hơn 20 km, đi từ 15 giờ đến 1-2 giờ hôm sau mới về, nếu bán suôn sẻ, đắt hàng, chúng tôi kiếm được 30.000 - 50.000 đồng. Ngược lại, nếu gặp cảnh ế ẩm, trục trặc, hôm sau chúng tôi phải nhịn ăn, đi gấp đôi để bù “sở hụi”. Bán hàng rong là nghề cắc củm từng đồng bạc lẻ nhưng chị em chúng tôi thường xuyên bị bọn xin đểu giật hàng, ăn quỵt.

Mắt ngó, tai nghe, chân đi, miệng mời

Đó là câu “khẩu quyết” mà chúng tôi được nhiều chị đồng nghiệp “truyền thụ” trước khi vào nghề rong. Dù biết ban ngày chẳng bán được bao nhiêu nhưng chúng tôi vẫn cuốc bộ đến Công viên 30-4, quận 1 - nơi có khá đông khách vào “cà phê bệt”. Bê rổ không quen, chừng 5 phút sau mấy ngón tay tôi tê rần, cọng dây buộc bịch bánh tráng cứa vào cổ tay những vòng khuyết bầm đỏ. Khách vào công viên vừa gọi cà phê là tôi xáp vô, cười thật tươi: “Chị ơi, ăn giùm em bịch trứng cút nhé? Xoài hôm nay ngon lắm nè chị...”. Tôi lặp lại câu mời này chừng chục lần thì có người mua một cái bánh tráng. Cẩn thận ngồi cạnh khách, để rổ hàng sát bên, tôi lấy chiếc bánh tráng mà mắt phải dòm dáo dác phòng bảo vệ đến đuổi thì chạy cho lẹ. Đến trưa, nắng rát da, mồ hôi ướt áo mà nhiều chị vẫn còn quanh quẩn, mời mọc khách khắp công viên.

Theo chân chị Bảy, đúng 17 giờ chúng tôi bắt đầu lê la đến các quán nhậu trên đường Lê Bình, quận Tân Bình. Khu vực này có nhiều quán lẩu rất đông khách, song đã có 5 người bán rong túc trực. Thấy chúng tôi lạ mặt, một chị tên Măng liền cật vấn chị Bảy: “Buôn bán ế ẩm còn dẫn người đến nữa làm gì?”. Chị Bảy giả lả: “Con bé này chỉ làm tạm vài bữa rồi đi tìm việc khác”. Xong chị Bảy quay sang tôi, dặn lại “khẩu quyết”: “Đến quán nhậu, mắt phải ngó, tai phải nghe xem có khách mới vào thì lại mở miệng mời ngay. Chân phải nhanh nhạy, khách gọi phải có mặt liền, nếu không, họ kêu người khác mất. Khách vừa ngồi vào bàn thì nên mời trứng cút, bánh tráng, đậu phộng; khi họ nhậu gần xong thì mời xoài, nem, tré...”.

Một chiếc taxi vừa trờ tới quán Hà Châu, chị Bảy liền ra hiệu cho tôi. Thấy tôi vẫn chần chừ hồi lâu, chị quát: “Khách tới, chờ họ chọn bàn ngồi, kêu bia, món ăn xong, em phải đến mời liền, đứng tần ngần đó làm gì?! Khách không mua em cũng đứng mời 2-3 phút rồi mới đi, lâu lâu phải quay lại mời. Cứ khù khờ, chậm chạp như em, có đi đến sáng vẫn không bán được gì”. Làm đúng lời chị Bảy, song suốt 2 giờ tôi chỉ bán được vài bịch đậu phộng và 5 cái bánh tráng, trong khi tay chân đã mỏi nhừ.

Đủ cả hỉ, nộ, ái, ố

20 giờ, khách vào nhậu mỗi lúc một đông mà rổ hàng trên tay tôi vẫn còn đầy. Đúng lúc đó, một gia đình ghé quán làm tiệc liên hoan. Cứ nghĩ sẽ trúng mánh vì trong nhóm có trẻ em rất nhiều, nhưng khi tôi vừa mở miệng mời, những người lớn đã khoát tay lia lịa không mua. Lát sau, có một nhóm nam nữ kéo vào. Đợi họ kêu bia xong, tôi đến định mời, song chưa kịp mở miệng, một gã thanh niên đã nhăn mặt: “Đi đi cho người ta nhờ!”. Ngồi kế bên gã, cô gái nhuộm tóc đỏ quạch liếc xéo tôi đầy vẻ ác cảm...

Chuyện bị đuổi, bị khách la là thường, lắm khi chúng tôi còn bị ăn quỵt, hành hung rồi đuổi đi, thậm chí bị giật hết tiền. Nhắc lại chuyện này, chị Bảy mắt đỏ hoe: “Chị hơn 40 tuổi đời mà bị bọn thanh niên đáng tuổi con mình ăn xong không trả tiền, còn đuổi “cút xéo đi”. Đau lắm, nhưng một thân một mình, chị làm sao dám phản ứng gì”. Chị Phượng, bán rong khu Bùi Thị Xuân - Phạm Ngũ Lão, quận 1, tiếp lời: “Mới hôm qua tôi bán cho thằng nhóc kia 15.000 đồng trứng cút, nó nói chỉ có tờ 100.000 đồng, bảo tôi lấy tiền thối. Tôi vừa loay hoay đưa 85.000 đồng ra, nó giật lấy rồi bỏ đi luôn. Tôi khóc quá chừng, coi như lỗ 2 ngày”. Chị Măng thì buồn bã: “Mỗi khi thấy gia đình nào dẫn nhau vào quán, quây quần ấm cúng, tôi lại tủi thân lắm”.

Vào quán, nhiều khách chỉ chăm chú vào câu chuyện của họ, chẳng ai thèm để ý đến người bán hàng rong. Chị Xuân tâm sự: “Chị làm nghề này gần chục năm nay nhưng đến giờ vẫn thấy đầy tủi nhục, nhất là khi mình mời mà người ta không thèm nói đi nói lại, làm như họ không nghe, không thấy gì”. Nghề rong ngày càng đông người bán nên thường xuyên rơi vào tình trạng ế ẩm. Chỉ vào rổ hàng còn đầy ứ, chị Xuân phân trần: “Đã 2 ngày rồi mà chị bán chưa hết, dù đã rảo từ quận 3 qua tận Bình Thạnh. Nhiều khi chị tự nghĩ, không biết mỗi bữa đi bán như vậy, mình lội bộ được bao nhiêu cây số...”.

Gần nửa đêm, tôi rảo vào một quán nhậu bên cầu Trần Văn Đang. Bốn thanh niên đang ngồi uống bia nghe tôi mời liền mua ngay trái xoài. Một người nhìn tôi chăm chăm, dò hỏi chuyện chồng con, tên tuổi... rồi đề nghị tôi cho số nhà “để tiện đường ghé chơi”. Một thanh niên khác trâng tráo: “Đi bán chi cho cực vậy cưng? Đi chơi với tụi anh nhé, tụi anh bao hết!”. Tôi hoảng hốt, vội lấy tiền rồi rời ngay quán...

Cũng... “cát cứ lãnh địa”!

Tôi rủ Xuân sang cầu Trần Văn Đang bán, chị lắc đầu: “Đừng qua bên đó, nhiều quán có người bán độc quyền rồi, mình đến là bị đuổi đi liền”.

Để kiểm chứng lời chị Xuân, tôi qua cầu Trần Văn Đang. Đến trước quán A Hổ bên cạnh chân cầu, tôi thấy ngay một rổ hàng và 2 bịch bánh tráng to tướng đặt chễm chệ trên ghế. Cô gái bán hàng ngồi tréo chân kế bên, chỉ liếc xéo tôi một cái rồi thản nhiên như không, làm như đối thủ này chẳng đáng để quan tâm! Thỉnh thoảng, cô ta lại lăng xăng quét dọn, đem đồ ăn cho khách... Tìm hiểu thêm, tôi được biết cô gái này và chủ quán nhậu có một thỏa ước ngầm: Cô sẽ dọn dẹp, phụ bưng bê đồ ăn, thức uống; bù lại, cô được độc quyền bán hàng rong tại quán. Tình trạng “cát cứ lãnh địa” như thế khá nhiều. Có nơi, tôi còn bị những người bán rong độc quyền đuổi đi chỗ khác khi vừa lò dò vào cửa quán nhậu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo