Anh Tưởng rủ tôi đi đám giỗ của một người Hoa ở TPHCM mà ở đó tôi sẽ được chứng kiến cảnh đi chân trần trên than hồng. Chúng tôi đến khu vực Cây Da Sà. Hẻm D5 mà chúng tôi đi vào thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, đây là nơi cư trú của đông đảo người Hoa với nghề truyền thống quay thịt heo và làm bánh tiêu, bánh bò.
Giải oan: Tập tục của người Hoa
Trên một mảnh đất rộng hơn 1.000 m2 nằm sâu trong hẻm, người ta dựng sẵn các lều che di động, với một bàn thờ khói nhang nghi ngút. Hai bên bàn thờ chất đầy lễ vật như trái cây, bánh bao, giấy cúng lễ. Di ảnh của người chết để dưới đất ngay dưới chân bàn thờ. Phía sâu bên trong có khoảng 10 bức ảnh như thế, mỗi bức đều có tên tuổi người chết và một bát nhang đèn đang cháy nghi ngút.
Chủ nhân đám cúng lễ là gia đình anh Tô Thánh Quý, một người Việt gốc Hoa vừa về từ Úc. Anh Quý cho biết: Gia đình anh ở đây từ trước giải phóng. Năm 2003, mẹ anh từ trần, hưởng thọ 81 tuổi tại Đài Bắc. Để tưởng nhớ công sinh thành của người quá cố, theo tục lệ của người Hoa, giáp năm phải cúng giải oan, vì thế anh Quý quyết định cùng các anh chị em từ Đài Bắc, Úc và Malaysia tựu về đây để làm lễ cúng. Giải oan là tập tục của người Hoa, nhưng nay lễ cúng này được tổ chức đơn giản hơn rất nhiều so với trước kia và không phải ai cũng đủ khả năng tổ chức.
Chúng tôi muốn có một lễ cúng bài bản - anh Quý nói - để giải oan cho người chết và lấy hên cho những người còn sống! Khi chúng tôi đến, lễ cúng này đã tiến hành được 2 ngày 2 đêm, chỉ còn đêm cuối cùng, với rất nhiều lễ vật, bánh trái.
30 thầy cúng trong áo mão cân đai đã làm các lễ cúng liên tục, cứ mỗi tiếng một lần diễn lại các động tác sinh hoạt của đời sống với các bài kinh. Bên trong kiệu vàng có di ảnh của người chết đã được khiêng đi 6 chùa trong khu vực cũng được đưa về đây để cùng chứng kiến. Anh Nhật Nghĩa, 48 tuổi, theo nghề thầy cúng đã 3 năm nay nói: Đây là nghề rất cực, phải thức đêm và lao động cật lực. Anh thường xuyên nhận lời đi cúng giáp năm cho người chết, nhưng cúng những đám lớn như thế này thì mới chỉ khoảng 10 lần.
“Ăn theo” đám cúng này, dân địa phương đem nhiều hình ảnh của người thân đã chết được 1 năm để cúng “quá giang” từ đầu đến cuối.
Đốt 1 tấn than đước
Có gần 1.000 kg than đước được đốt lên từ 18 giờ ngày 30-6 trên một khu đất trống vừa được đổ cát. Khu đất này nằm cạnh bàn thờ cúng. Bãi than có bề rộng hơn 1 m, bề dài hơn 4 m đang rừng rực lửa, được vài thanh niên canh chừng. Lâu lâu vài thanh niên lại dùng khăn ướt bịt mặt cho đỡ nóng, rồi dùng những cái cào có cán tre dài cả chục mét đứng hai bên cào than cho cháy đều, bên kia các thầy cúng nhảy múa đọc kinh cúng bái. Tất cả những người dự lễ cúng đều được ăn uống thoải mái những món ăn như heo quay, cháo gà, thịt luộc...
Từ 23 giờ trở đi, cứ nửa tiếng một lần, đám thanh niên kia dùng cào, gậy gỗ dài bắt đầu đập than. Anh Nhật Nghĩa giải thích: Đập cho than dẽ cứng lại thành một đường dài, được lèn chặt cứng thì mới bước đi được trên đó. Gần đến giờ bước trên than, khoảng 200 người tụ tập về đây háo hức chứng kiến. Sau khi làm các thủ tục cúng bái trước bàn thờ, đám than hồng lúc này đã bớt lửa, sức nóng giảm, nhưng chỉ đứng cách đó 5 m đã cảm thấy người nóng ran lên. Do được đập nhiều lần để tạo đường đi nên ở chính giữa bãi than đã hình thành một vệt tro đen dài nhưng xung quanh bãi than lửa vẫn hồng. Cả khu bãi cỏ trống được cắm rất nhiều cờ trắng. Các thầy cúng bắt đầu bưng một thau nước quấn vải đỏ để cách xa bãi than khoảng hơn 1 m và vạch các đường đi định vị các bước chân.
Ngẩn nhơ nhìn...
Hai thầy cúng được gọi là “tướng quân” đứng đối diện bãi than, sau khi đọc kinh, họ bước đến chỗ có thau nước, hai chân nhúng qua thau nước rồi bước trên cát mịn quanh bãi than nửa vòng. Họ đứng trước bãi than, mắt nhắm nghiền, dùng chân trần bước nhẹ nhàng qua đầu bên kia. Những người thân của người quá cố lúc này đã ôm sẵn bát nhang, hình người quá cố xếp hàng đợi. Họ bắt đầu đi theo mệnh lệnh của thầy cúng. Tất cả cùng nhúng chân vào nước, bước trên cát mịn khoảng 2 m, mắt nhìn thẳng, 2 bàn chân nhẹ nhàng bước đi, lướt đi trên lửa với niềm tin người thân đã được giải oan và những may mắn, niềm vui sẽ đến, trong nỗi thán phục của nhiều người chứng kiến. Sau thời khắc này, từng đoàn người “quá giang”, ôm di ảnh người thân cũng với gương mặt đầy vẻ tin tưởng thành kính, nhẹ nhàng đưa chân trần bước đi lên than hồng.
Kết thúc lễ, đồng hồ đã chỉ 4 giờ 25 phút ngày 1-7, mọi người vui vẻ ra về trong niềm tin. Tôi tò mò trở lại đống than, định đưa tay kiểm tra xem than có còn nóng không nhưng không làm được vì sức nóng của bãi than buộc tôi phải đứng cách xa 2 m. Anh Tưởng trên tay vẫn cầm máy quay phim, ngẩn ngơ chẳng biết nói gì.
Bình luận (0)