... “Tôi xin ơn đời, trong cơn mưa này, gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về, chân em bước nhẹ, trời buồn gió cao. Đời xin có nhau…”. Giọng ca sĩ Xuân Phú cất lên trầm ấm, ngọt ngào. Nghe Xuân Phú hát, người ta liên tưởng đến chất giọng của nam ca sĩ nổi tiếng Tuấn Ngọc. Xuân Phú là một trong những ca sĩ hằng đêm hát phục vụ khán giả những tình khúc vượt thời gian bằng chất giọng thật của mình chứ không cần các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ...
Hát không để tạo danh tiếng
Rời quê hương Đà Lạt vào TPHCM lập nghiệp, Xuân Phú từng nuôi hy vọng sẽ sớm nổi danh như các đàn anh, đàn chị khác. Cũng từng tham gia nhiều cuộc thi tuyển chọn các giọng ca hay của TP và chạy sô hát “lót” ở một vài tụ điểm ca nhạc, nhưng trong suốt 2 năm theo đuổi nghề và biểu diễn ở nhiều nơi, Xuân Phú nhận thấy phòng trà là nơi phù hợp với anh hơn cả. “Xem ra, đi hát ở phòng trà có thu nhập ổn định...” - Xuân Phú nói. Bình quân, mỗi đêm anh có 5-6 sô hát ở một số phòng trà như 2B, Tiếng Tơ Đồng... Tính ra, mỗi tháng cũng có thu nhập tròm trèm 7, 8 triệu đồng đủ để trang trải cho gia đình mình và gửi về quê phụ giúp cha mẹ. Ở tuổi 30, anh khó có cơ hội được các công ty nhận làm ca sĩ độc quyền theo cái “công nghệ lăng xê” như những ca sĩ trẻ khác. Xuân Phú nói rằng hát ở phòng trà không có những tiếng huýt sáo reo hò, những bó hoa được sắp đặt trao tay, nhưng thái độ lịch sự, trân trọng của khán giả là nguồn động viên vô tận đối với anh.
Nhiều ca sĩ phòng trà rất quý ca sĩ Đức Minh qua những nỗ lực rèn luyện trong nghề của anh. Mang dị tật ở chân, Đức Minh không có cơ hội nổi danh dù anh có chất giọng rất đặc biệt. Chỉ có phòng trà, nơi khán giả tìm đến để nghe hơn là nhìn mới chấp nhận sự hiện diện của anh. Đức Minh nói rằng anh luôn ao ước được xuất hiện trước đông đảo khán giả mặc dù cũng biết rằng điều đó sẽ khó trở thành hiện thực đối với bản thân anh. Chính vì vậy, anh luôn cố gắng trau chuốt giọng ca của mình sao cho thật chuẩn, thật xúc cảm để có thể bù đắp cho những khiếm khuyết về hình thể. Đến hôm nay, khi đã tròn 40 tuổi, Đức Minh không còn nghĩ đến việc tạo danh tiếng nữa mà chỉ mong sao mình còn được khán giả yêu mến để có chỗ làm và nuôi các con ăn học. Dù vậy, anh vẫn ao ước làm được một album riêng như kỷ niệm trong sự nghiệp ca hát của mình...
Đi tìm sự đồng cảm của người nghe
Khi nhắc đến giới ca sĩ hát phòng trà, không thể không nhắc đến “nữ hoàng nhạc jazz” Tuyết Loan. Nếu tính về tuổi đời và tuổi nghề, chị thuộc vào hạng thâm niên nhất bởi đã từng gắn bó với phòng trà hơn 40 năm nay. Năm 14 tuổi, chị bắt đầu làm quen với nhạc jazz qua băng đĩa của nước ngoài và cũng kể từ đó, chị bắt đầu công việc “bán lời ca” tại các phòng trà làm kế sinh nhai. Đến khi lập gia đình, chị vẫn tiếp tục công việc này để nuôi con ăn học. Tuyết Loan tâm sự, lúc trước đi hát, chị chỉ “chuyên tâm” vào việc kiếm tiền, nuôi con nên biết giọng của mình còn khá “non” nhưng cũng không có thời gian chỉnh, sửa. “Cho đến khi con tôi lớn khôn, yên bề gia thất, tôi mới có dịp ngồi nghe chính giọng hát của mình. Bây giờ, không còn phải loay hoay với “cơm-áo-gạo tiền” nữa, có thời gian trau chuốt cho giọng ca nhiều hơn nên giọng hát của tôi cũng được nâng lên rất nhiều. Nhiều khán giả khen giọng hát của tôi ngày càng có “sức nóng” hơn. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn của những người chuyên đi hát ở phòng trà như chúng tôi”. Hiện nay, mỗi đêm, chị biểu diễn lần lượt từ phòng trà Tiếng Tơ Đồng, 2B Lê Duẩn, Thanh Niên đến Jarguar Bar... Đã qua tuổi 50, lẽ ra, chị có thể an nhàn, nghỉ ngơi nhưng “Hát đã trở thành “nghiệp”, thành niềm đam mê trong máu thịt, tôi vẫn sẽ hát cho đến khi nào các phòng trà không còn thuê nữa. Khi đó, tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình là mở một... phòng trà nhạc jazz và tiếp tục... hát. Bởi vì tôi chỉ thích được hát ở... phòng trà”.
Cùng thời với chị còn có ca sĩ Lan Ngọc, Hồng Vân. Hằng đêm, họ vẫn được đón nhận bằng những tràng pháo tay của khán giả khi xuất hiện và khi kết thúc phần biểu diễn, thậm chí thường được khán giả yêu cầu hát thêm. Ca sĩ Quỳnh Lan, thành viên của nhóm hát Du ca đồng nội một thời vang bóng, theo nhóm hát đi biểu diễn khắp mọi miền đất nước rồi cuối cùng lại quay về... phòng trà làm nơi nghỉ chân. Theo Quỳnh Lan, dòng nhạc trữ tình sâu lắng không có đất sống ở các sân khấu ca nhạc luôn luôn sôi động hiện nay. Vì vậy, từ 10 năm trước, chị đã chuyển hướng đi hát ở phòng trà. Đến nay, chị cảm thấy hạnh phúc vì được biểu diễn thường xuyên và có khán giả của riêng mình. Chị tâm sự: “Dù số lượng khán giả không nhiều nhưng họ thực sự yêu âm nhạc và thưởng thức âm nhạc đúng nghĩa”.
Không chịu đánh đổi sự nổi tiếng bằng mọi giá
Nhiều ca sĩ phòng trà tâm sự rằng ai mà chẳng mơ nổi tiếng, mơ được đứng hát trên sân khấu lớn trước hàng ngàn khán giả hay trên sóng truyền hình có hàng triệu người xem... Nhưng ước mơ đó thật quá xa vời đối với họ. Dù giọng hát của những ca sĩ phòng trà có hay hơn những ca sĩ “ngôi sao” thì họ vẫn phải chịu “hát lót” khi biểu diễn chung. Dù cùng hát ở một phòng trà, nhưng tên các “ngôi sao” sẽ xuất hiện trên băng rôn quảng cáo trước đó cả tuần lễ, cát sê dĩ nhiên cao hơn rất nhiều lần với nhiều ưu ái về giờ giấc. Có ca sĩ từng bị ông chủ phòng trà chửi vào mặt như tát nước chỉ vì cô này nán lại sân khấu hát tiếp một bài theo yêu cầu của một số khán giả, làm chiếm giờ của ca sĩ “ngôi sao” đang chờ biểu diễn. “Đời” ca sĩ hát phòng trà có cả niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Khán giả thường xuyên của các phòng trà M&Tôi, Tiếng Tơ Đồng, 2B Lê Duẩn... không thể không chú ý đến một giọng ca chuyên hát nhạc trữ tình chậm buồn ca sĩ Quang Minh. Cùng xuất phát từ phòng trà và chọn cùng một dòng nhạc, nhưng Quang Dũng đã trở thành “ngôi sao” còn Quang Minh vẫn chỉ là ca sĩ phòng trà, mặc dù có nhiều người nhận xét: “Quang Minh hát còn hay hơn cả Quang Dũng”. Sự khác biệt có lẽ nằm ở chỗ Quang Dũng có ngoại hình “bắt mắt” hơn và may mắn có sự hỗ trợ của công nghệ lăng xê. Quang Minh luôn tự động viên mình: “Còn có khán giả yêu mến cũng là may mắn rồi. Mình cứ nuôi hy vọng để hát hay hơn, hát hết mình hơn cũng là điều tốt”. Quang Minh kể rằng, đã có người đến đặt điều kiện sẽ lăng xê anh kèm theo những điều khoản khá “mập mờ” nên anh không chấp nhận. Chẳng thà làm ca sĩ phòng trà mà mình vẫn còn là chính mình, không phải đánh đổi nhiều thứ chỉ vì mong nổi tiếng. Dù có hát ở đâu thì ca sĩ vẫn phải giữ cho mình tư chất, lòng tự trọng mới là điều quan trọng...”.
Bình luận (0)