Tất bật suốt 18 giờ
Khi những giọng ca Đ.T, N.P.H, U.H.P, C.L... nổi lên và gặt hái thành công, mọi người đều hiểu công đầu thuộc về những manager tên tuổi H.T, T.N, Q.H, H.M. Một ngày làm việc của manager thường bắt đầu từ 8 giờ ngày hôm trước và chỉ kết thúc khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng ngày hôm sau. Ông H.T nói: “Việc đầu tiên mà tôi làm trong ngày là đọc gần 20 tờ báo để nắm bắt thông tin và sau đó là các việc: hợp đồng biểu diễn, biên tập ca khúc, chọn ca khúc mới, chuẩn bị xe cộ, khách sạn,... Chỉ là những việc vụn vặt nhưng nếu không được sắp xếp khoa học thì gặp sự cố là điều không tránh khỏi”. Dù lịch biểu diễn của ca sĩ được xếp trong vòng ít nhất nửa năm nhưng vào mỗi buổi chiều, các manager đều phải gút lại lần cuối các sô diễn trong ngày để tính toán giờ biểu diễn. Thậm chí manager cũng tham gia vào việc dán poster giới thiệu album mới của ca sĩ ở các trạm điện thoại công cộng, tường nhà... Dĩ nhiên, công việc chính của một manager vẫn là tư vấn về giọng hát lẫn phong cách biểu diễn, liên hệ điểm diễn, nhận sô cho ca sĩ, ký hợp đồng thu âm, thỏa thuận cát-sê tương xứng, chiến lược sản xuất và phát hành album mới, tiếp thị quảng bá tên tuổi, đại diện tiếp xúc báo chí, trả lời phỏng vấn của báo chí thay cho ca sĩ trong những vấn đề nhạy cảm... và cả lên lịch cho ca sĩ gặp bác sĩ để chăm sóc sức khỏe. Ca sĩ chỉ việc tập luyện và diễn. Chính vì vậy, hơn ai hết manager phải nắm bắt nhanh nhạy những biến chuyển của đời sống xã hội. Bởi lợi ích của manager gắn chặt với sự thành công của ca sĩ nên họ phải dự đoán được tiềm năng, biết rõ thời điểm chín muồi cho sự xuất hiện đúng lúc của ca sĩ và tìm cách duy trì tuổi thọ của ca sĩ trên sân khấu, trong đời sống âm nhạc. Từ đó, manager xây dựng một chiến lược có lợi nhất cho ca sĩ của họ.
Lắm lúc, ca sĩ là nạn nhân của nhà quản lý
Trước đây, một ca sĩ ký độc quyền với một manager thường có kỳ hạn 5 năm. Trong 3 năm đầu, manager sẽ cất công đào tạo cho ca sĩ. Nếu công việc thuận lợi, manager sẽ thu hồi lại vốn, thậm chí lời to trong 2 năm cuối theo tỉ lệ 50-50. Tuy nhiên, hiện nay, ca sĩ và manager chỉ có hợp đồng 3 đến 4 năm nên việc lên kế hoạch hoàn hảo nhất để manager thu hồi vốn càng trở nên khẩn trương.
Việc ăn chia không đều giữa manager và ca sĩ là chuyện thường gặp nhất. Một thành viên ban nhạc G. đã phải ra đi vì lý do quản lý của họ không sòng phẳng trong việc trả lương. V. nói: “Làm ca sĩ đi biểu diễn hằng đêm nhưng lương chúng tôi nhận được chỉ bằng lương nhân viên văn phòng. Thậm chí, chúng tôi còn phải nhận lương trễ”.
Trường hợp ca sĩ bị “tiền mất tật mang” bởi manager là không hiếm. Dù không còn ca hát nhưng mỗi khi nhắc lại, 5 thành viên của nhóm nhạc S. vẫn còn ám ảnh về người quản lý của họ. Khi được một nhạc sĩ tập trung thành lập nhóm nhạc, cả 5 người rất hạnh phúc và mang ơn manager của họ. Bởi ít nhất, ông là người đã giúp họ thực hiện được ước nguyện làm ca sĩ. Đáp lại công ơn của manager, họ tập luyện và biểu diễn mà không quan tâm đến điều khác. Tất nhiên, giá cát-sê của họ được bao nhiêu sau mỗi buổi diễn cũng đã có manager tính. Đến một ngày, căn nhà mà nhóm đang ở bị một đám người lạ mặt đến đập phá. Liên lạc với manager qua điện thoại không được, lúc này họ mới vỡ lẽ là manager của mình đã biến mất vì số nợ kếch sù. Nhìn lại, họ chẳng có gì ngoài vài bộ trang phục diễn.
Khi nhà quản lý sợ ca sĩ như... sợ rắn
Người quản lý lo toan là thế nhưng tình trạng ca sĩ không nghe lời họ, khi đã “đủ lông đủ cánh” thì. .. bay riêng không còn là chuyện hiếm hoi. Nhắc đến ca sĩ độc quyền của mình vốn là một diễn viên A mới nổi lên từ một bộ phim nhựa, anh H.M còn ngao ngán: “Tôi sợ nó như sợ rắn vậy. Sợ ngày nào đó nó có thể quay lại cắn mình”. Anh nói, chuyện ca sĩ A bỏ học đi chơi là thường xuyên. Thành tích cao nhất của anh ca sĩ này là nói dối mọi người. Lâu lâu, anh M lại nghe một tin giật gân đại loại như nhà A cháy. Trong khi anh lo sốt vó thì A lại tỏ ra thản nhiên. Khi kiểm tra lại mới biết A đang bù khú với bạn bè. Những chuyện này, anh M có thể chấp nhận vì đã lỡ “ký hợp đồng độc quyền”. Nhưng đến khi A qua mặt, lấy hóa đơn, biên nhận khống ở vài nơi về tính tiền với công ty thì A bị đánh giá về đạo đức. Đó là chưa kể chuyện anh M phải đi xin lỗi một ông bầu khác vì những tuyên bố “bạt mạng” của A trên một tạp chí. Đến lúc này, anh M buộc phải cắt ngang hợp đồng. Số tiền bỏ ra đầu tư cho A một năm trời xem như mất trắng. Trường hợp ông bầu T thì lại khác. Ca sĩ V ham chơi đỏ đen mà quản lý T lại khá dị ứng với chuyện hát nhép. Một lần chơi đánh bài quên mất sắp đến giờ diễn, V phải hát nhép dù chỉ hát một bài. Bực mình, quản lý T cắt ngang hợp đồng và chịu lỗ.
Không hề có “cây đũa thần” để manager có thể biến một người biết hát trở thành ca sĩ ngôi sao nếu họ không phải đổ công sức, tiền bạc và đôi khi cả nước mắt. Chỉ khi có sự hợp tác chân thành giữa manager và ca sĩ mới tạo ra thành công của cả hai.
Bình luận (0)