icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng giữa Sài Gòn

Bài và ảnh: Dương Quang

Tôi đã đọc khá nhiều bài viết về người Quảng, món Quảng, nghề Quảng... ở Sài Gòn mà vẫn chưa “đã”. Gần 10 năm làm người dân Quảng Nam tha hương tại đất này, lần đầu tiên, tôi đặt bút viết về “Quảng giữa Sài Gòn” bằng những hoài niệm và cảm thức thời gian.

Bạn có thể cho rằng tôi đã quá ích kỷ khi chỉ viết về xứ Quảng. Thì đấy, những chả cá Lã Vọng, cầy tơ Nhật Tân, bánh khoái, bánh bèo xứ Huế, chả cá Quy Nhơn, bánh khọt Châu Đốc..., sao bạn không viết đi để cho vơi nỗi nhớ quê mình.

5 năm ở Chợ Nhỏ mà nghĩ là Chợ Lớn!.- Chừng năm 1990, họ hàng nhà tôi đã có nhiều người vào Sài Gòn làm ăn. Qua những bức thư gửi về, tôi mường tượng Sài Gòn chỉ chừng bằng cái khu chợ Trà Kiệu của mình là cùng! Còn cái ngã tư Bảy Hiền, chắc cũng như cái ngã tư hợp tác xã quê tôi thôi, chỉ hơn cái đèn xanh, đèn đỏ với anh cảnh sát giao thông huýt còi thị uy. Sở dĩ như thế bởi thật tình, bà con tôi vào trong ấy gọi là làm ăn nhưng phần lớn thời gian là luẩn quẩn quanh mấy cái khung dệt ở khu Bảy Hiền (phường 11 - quận Tân Bình), rảnh thì ra chợ Bà Hoa ăn mì Quảng hay tới ngã tư Quán Thể ăn chè thập cẩm, có đi đâu mà biết. Có lần, đứa em họ tôi viết thư về, kể rằng nó đang may gia công cho một cơ sở ở Chợ Lớn tại quận... Tân Bình! Nói là Chợ Lớn mà chẳng có chợ mô, chỉ có in ít mấy căn nhà, đường khó đi lắm. Tôi viết thư gửi nó, thắc mắc rằng “tao đọc trong sách, người ta viết Chợ Lớn là ở quận 5 mà, ở đó giàu lắm, có rất đông người Tàu ở mà, răng mi lại nói là ở quận Tân Bình?”. Về sau, khi vào Sài Gòn rồi, tôi mới biết nó bị hớ. Nơi nó đang sống là khu vực Chợ Nhỏ, gần Bảy Hiền. Tại nó cứ đòi đi Chợ Lớn cho được, nên ông chủ cơ sở may phỉnh: “Chợ Lớn là đây rồi, chứ còn đi đâu nữa”, để nó yên tâm làm. Nghĩ lại, thật tức cười.

Ngày, tháng, năm..., đặt chân xuống Bến xe Miền Đông, tôi xanh mặt vì một tay thanh niên có vẻ cà chớn trờ tới nắm tay, nạt: “Về đâu?”. Trước khi đi Sài Gòn, tôi dòm bản đồ rất kỹ để “định vị” Bến xe Miền Đông nằm ở đâu, nhưng không thấy trong đó có chú thích là ở bến xe có thêm những người này?! “Đừng đi xe ôm, đi xích lô cho rẻ”, một ông xích lô đứng tuổi khuyên. Ở quê vào TP nhập học, mang theo ít tiền, hễ nghe rẻ là khoái, tôi dọt lên xe sau khi ngã giá 14.000 đồng, tay khư khư ôm giỏ xách, nhằm hướng Bảy Hiền thẳng tiến. Trời đất, biết xa thế thì tôi đã không đi xích lô. Một giờ sau mới tới đường Võ Thành Trang. Ông xích lô đòi thêm 5.000 đồng sau khi hì hục dắt xe lên dốc ngã ba Bình Minh.

Tôi đạp xe đi hết những con đường ngăn ngắn trong khu vực Bảy Hiền, đâu đâu cũng nghe tiếng Quảng rổn rảng, thật ấm lòng. Chẳng lẽ chỉ loanh quanh bấy nhiêu, tôi quyết đi cho hết quận Tân Bình. Có lần bị lạc đường, đứng ngay ngã tư Bảy Hiền rồi mà tôi còn hỏi “Ngã tư Bảy Hiền ở đâu?”, bị tay xe ôm cười vào mũi: “Ngã tư Bảy Hiền là đây chứ đâu, cha nội!”. Tôi cười thầm trong bụng, trở về... Cho đến năm 1995, mấy người anh em họ tôi vẫn chưa mua được nhà riêng, tất cả phải ở nhờ nhà một người quen. Vì thế, tôi cũng ké vào đấy. Cái đêm trước ngày tôi thi đại học, ông chủ nhà trở về trong cơn say, đuổi tất cả ra khỏi nhà vì một lý do không đáng. Những người kia chịu được, còn tôi thì không. Lúc tôi xếp quần áo vào giỏ xong cũng là lúc ông chủ nhà ngủ say mèm. Thằng em họ giữ tôi lại. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, dọn đồ đi ở nhờ một nhà người quen khác. Ông này dân Điện Bàn, thất học từ nhỏ vào Sài Gòn lập nghiệp nhờ đạp ba gác, nhưng trọng người biết chữ. Những thằng ham học như tôi lại được quý.

Nghề chi cũng có.- Tôi bước vào nghề báo. Bài đầu tiên, tôi viết về sự thoái trào của làng dệt Bảy Hiền - một làng nghề có gốc gác từ vùng dâu tằm Thi Lai, Đông Yên quê mình. Đi khắp những con đường Tái Thiết, Nguyễn Bá Tòng (nay là Trần Mai Ninh), Võ Thành Trang, Phan Sào Nam..., tiếng thoi vẫn rộn rã nhưng âm thanh đó không còn vui nữa. Bắt đầu từ những năm 1996 - 2000, dệt Bảy Hiền bế tắc vì không tìm được lối đi, người dân thở dài, chẻ khung dệt làm củi. Trong số gần 30.000 dân ở phường 11 - quận Tân Bình, 90% là người Quảng Nam và đa số sống bằng nghề dệt, chẳng lẽ chịu đói. Sáng tạo là phẩm chất vốn có của họ. Nhiều người nhanh chóng thay đổi thiết bị máy móc, mẫu mã và cách tìm kiếm thị trường. Dệt Bảy Hiền hồi sinh. Ông Võ Phước Thông, một trong những người tiên phong mở đường cho làng dệt, nói chắc nịch: “Dễ chi đói!”.

img
Phố mì Quảng ở Sài Gòn trên đường Võ Thành Trang

Người Quảng vào Sài Gòn làm rất nhiều nghề. Đa số theo nghề dệt, còn lại buôn bán nhỏ để gầy dựng cơ ngơi. Những người không đủ điều kiện thì làm công ăn lương, chắt mót, dành dụm. Từ gánh ve chai, gánh bún mắm, tàu hũ..., nhiều người nay đã có hiệu buôn riêng. Còn ở chợ Bà Hoa thì hầu hết những chủ sạp là dân Quảng. Tại chợ này, muốn mua món gì đặc trưng của miền Trung cũng có. Ớt câu nhĩ Quảng Trị, mắm tôm Huế, thuốc lá Cẩm Lệ (nay thuộc Hòa Vang - Đà Nẵng), chả cá Đà Nẵng, đường tán Bình Quý (Thăng Bình - Quảng Nam), đường phổi Quảng Ngãi hay nem Chợ Huyện (Bình Định)... tất tần tật đều có. Một ai đó đã nói rằng cái chợ Bà Hoa chính là nơi hội tụ văn hóa xứ Quảng. Tôi nghĩ nhận xét này chẳng sai. Cứ đến đó mà xem, người mua kẻ bán, đa phần là dân Quảng hoặc người Sài Gòn gốc Quảng. Kiểu mua bán, đổi chác cũng rất miền Trung, ít khi nào nói thách và có nói thách thì cũng ở mức vừa phải. Cách đây 15 năm, khu chợ này chỉ là một bãi đất trống, giữa nơi ấy mọc lên cái chợ chồm hổm. Còn bây giờ, nó đã rất sầm uất, xôm tụ, ăn đứt cái chợ Bàu Cát vốn dành cho dân tứ xứ ở gần đó.

Cách đây 2 năm, trong lần gặp ông Lê Hữu Giác, Chủ tịch phường 11, tôi hơi ngạc nhiên khi biết đa số cán bộ ủy ban phường là dân Quảng. Bây giờ, ông Giác được bầu làm Bí thư Đảng bộ phường, còn ông Huỳnh Kha, cũng là dân Quảng, được bầu vào ghế Chủ tịch UBND phường 11. “Toàn là Quảng Nam cả. Mấy ông cục bộ địa phương lắm!” - tôi đùa. Ông Giác nói thật: “Tất cả đều do dân bầu cả mà!”. Lúc đó, tôi đặt câu hỏi: “Ông lãnh đạo gần 30.000 dân, có biết người Quảng Nam vào đây làm nghề gì nhiều nhất không?”. Chẳng cần suy nghĩ, ông Giác nói ngay: “Nghề chi cũng có. “Nổi tiếng” nhất là... làm báo. Thứ đến là nghề dệt, kể cả buôn tơ bán sợi...”. Ừ, ngẫm lại thấy cũng... được. Nghề báo là một nghề... cũng được. “Dân Quảng làm báo nhiều lắm” - ông Giác nói và kể ra hàng loạt người ông biết, quan báo lớn, nhỏ đều có... Có lần, một anh đồng nghiệp của tôi là dân gốc Quảng Trị, nói đùa: “Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng nào cũng làm báo được cả. Vào Sài Gòn không biết làm gì nên mới... làm báo (!)”. Tôi nghĩ cũng có lý. Phải chăng, đó cũng là một đặc trưng, đã được nâng lên thành truyền thống của người Quảng và người miền Trung.

Nơi nào có người Quảng, nơi đó có mì Quảng.- Kể chuyện về người Quảng mà không nhắc đến văn hóa ẩm thực của họ, đó là một thiếu sót lớn. Món ăn được cho là đặc sản Quảng Nam ở Sài Gòn chính là mì Quảng, không lẫn vào đâu được, kể cả món cao lầu na ná mà người Hoa mang vào Hội An ở thế kỷ 17. Nay, mì Quảng không chỉ có mặt ở nơi có đông người miền Trung sinh sống, mà còn “lấn” tới những quận khác như Gò Vấp, Bình Chánh, Bình Thạnh, quận 1, quận 3... bởi bất cứ nơi nào có người Quảng, nơi ấy tất có mì Quảng.

Muốn ăn mì Quảng, nên ghi vào bộ nhớ một cái tên: đường Võ Thành Trang. Con đường này dài chưa đầy 700 m, vắt ngang phường 11 và nhan nhản bảng hiệu “Mì Quảng”, đến nỗi bây giờ đã được đặt tên là phố mì. Trên đường này, đắt nhất là mì Sâm, gần ngã ba Bình Minh. Mỗi ngày quán Sâm bán từ 300 - 400 kg mì, quy ra cũng được chừng 1.500 tô. Mì cá lóc, mì sườn-thịt heo, mì tôm, mì gà là những món chính, đặc trưng Quảng. Tôi đã từng đến quán chợ Đo Đo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trên đường Lương Hữu Khánh hay quán Phố Hoài trên đường Huỳnh Tịnh Của, ăn mì Quảng nhưng thật tình cũng hơi bực mình. Cái món mì Quảng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ngọt quá, đích thị dân Quảng ắt sẽ chẳng “chịu”. Cũng dễ hiểu thôi, món mì Quảng ấy do vợ anh nấu, mà vợ anh là người miền Nam! Ngoài cách chế biến đúng bài, mì Quảng ngon đích thực khi được ăn trong một không khí rặt Quảng Nam: bánh tráng bẻ côm cốp, tiếng hít hà vì trái ớt hiểm, tiếng chào mời rôm rả... Đến những nơi đó, sẽ hiểu vì sao người ta có câu nói “Quảng Nam hay cãi”. Cãi ở đây không phải là cãi chày cãi cối mà là lý sự, tìm cho ra lẽ, cho dù lắm lúc, cái lẽ của mình chẳng có... cái lý chi cả! Người Quảng Nam vốn thường tranh luận rất nhiều khi ăn. Chưa đã, họ lại kéo ra quán cà phê, cãi tiếp!

Nếu nói quá nhiều đến mì Quảng, có lẽ sẽ thiên vị với bê thui Cầu Mống. Cái món ăn ngon mê hồn ấy, được người dân Điện Phương (Điện Bàn) mang vào Sài Gòn, lâu ngày trở thành “bò thui”. Không “văn hóa” như phở Bắc (theo cách gọi của nhà văn Vũ Bằng), không sang như bún bò Gia Hội (Huế), bò thui Cầu Mống là món ăn dân dã, nhưng hấp dẫn khách ẩm thực tứ xứ. Bây giờ, chiếc cầu Câu Lâu mới đã bắc ngang nhánh sông Thu, thay cho cây cầu cũ chạy ngang làng bê thui Cầu Mống rồi, nên khách bốn phương ít có dịp ghé lại Cầu Mống thưởng thức món này. Biết đâu, người ta lại sẽ mang trọn cái làng bê thui ấy vào Sài thành...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo