icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Sát thủ” tâm thần và những giây phút tỉnh táo

Bài và ảnh Thế Dũng

Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần Trung ương (BVTTTƯ) 2, trung bình mỗi năm đơn vị này tiếp nhận khoảng 300 bệnh nhân là đương sự trong các vụ án. Tội mà các can phạm dạng này mắc phải rất đa dạng và mang tính chất bạo lực.

Từ ghen vợ, dí điện cho chết

Chúng tôi có mặt tại Khoa Pháp y – BVTTTƯ 2 (Biên Hòa, Đồng Nai), nơi làm công tác giám định tâm thần và điều trị bắt buộc can phạm trong các vụ án ở khu vực phía Nam. Trong một khu nhà hình vuông, diện tích khoảng 1.000 m2, với các dãy phòng có chắn song sắt to nhìn ra khoảng sân vườn rộng ở giữa. Nơi đây là chỗ trú ngụ tạm thời hoặc vĩnh viễn của những “sát thủ” không chịu án tù. Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ những công dân của xứ sở “tâm thần” với vóc dáng khỏe mạnh, khuôn mặt như một người bình thường, thậm chí có vẻ hiền lành, vậy mà chỉ trong giây lát không tự làm chủ, các “tội phạm” bất đắc dĩ này bỗng trở thành những kẻ sát nhân, sự kinh hoàng của người thân và láng giềng nơi họ sinh sống. Trong số trên 70 con người kém may mắn ở đây, có đủ các tội danh: giết người, cướp của, hiếp dâm, gây tai nạn giao thông, đốt nhà, lừa đảo, giết vợ, giết con đến tuyên truyền phản động, hội chứng thích khiếu kiện… Thậm chí, những lý do mà họ gây án rất kỳ dị, đơn giản là người chồng giết vợ để lấy thịt nấu cám heo, heo sẽ mau lớn hay người vợ muốn giết chồng chỉ vì trông ông cụ quá già. Cái lý mà những “sát thủ” gây án làm cho mọi người giận nhưng cũng lại vô cùng xót xa, vì chính họ là thủ phạm đồng thời cũng là nạn nhân của những tai họa.

img
Hai can phạm đan tôm (đồ chơi) trong giai đoạn điều trị bắt buộc

Sau giờ sinh hoạt buổi sáng (văn nghệ, đọc báo) của các can phạm, chúng tôi thấy một ông già cao gầy, cần mẫn quét và nhặt rác trong khuôn viên của Khoa Pháp y. Nhìn ông không có vẻ gì là kẻ điên khùng hay sát nhân, chỉ có đôi mắt thẫn thờ. Trong những giây phút hiếm hoi còn tỉnh táo, làm chủ được mình, ông đã kể với chúng tôi việc mình là thủ phạm trong một vụ giết vợ không thành. Ông là Đặng Văn Hòa (65 tuổi), quê ở Vị Thanh, Hậu Giang, có 8 người con, do nghi ngờ vợ (60 tuổi) có tình nhân đã dí điện cho chết, may mắn án mạng đã không xảy ra. Khi thực hiện hành vi phạm pháp và cho đến nay, ông Hòa vẫn một mực cho rằng ông làm vậy là đúng và để dạy cho vợ bài học để khỏi mê trai.

Không như trường hợp của ông Hòa, trong một khoảnh khắc trở thành người vô thức do hai vết thương ở trên đầu , cựu chiến binh chiến trường Tây Nam Nguyễn Thành Phương đã cướp đi sinh mạng của chính con trai mình (16 tuổi) vào ngày 21/9/2003, bằng một lưỡi dao oan nghiệt. Còn gì đau lòng và đáng lên án hơn việc cha giết con, vậy mà điều tệ hại nhất của đạo lý đã xảy ra ở một con người có một thời oanh liệt nơi chiến trường. Được nói chuyện với anh Phương trong sân vườn của Khoa Pháp y, chúng tôi không thể hình dung được người đàn ông ngồi trước mặt có khuôn mặt rắn rỏi, hiền lành với đôi mắt u buồn cùng cánh tay săn chắc kia đã có lúc trở thành kẻ “tội đồ”. Sinh ra và lớn ở huyện Châu Thành, Tây Ninh, sau khi tốt nghiệp Trường Sỹ quan Lục quân, anh Phương là thiếu úy đặc công tham gia chiến trường Tây Nam, sau 4 năm chiến đấu, xuất ngũ trở về quê hương anh Phương phải mang 5 vết thương trên cơ thể, đứt dây thần kinh số 9, với tỷ lệ thương tật 21%. Anh Phương đưa tay lên lau hai hàng nước mắt khi nhắc lại chuyện đau lòng: “Nhiều đêm, khi chợt tỉnh rất nhớ con, đau xót và ân hận nhưng mọi việc đã muộn”. Đến lúc này, sau gần một năm điều trị tâm thần bắt buộc, anh Phương vẫn không thể tự tin để nói với chúng tôi là có thể tự kiềm chế được mình khi bệnh có thể tái phát bất kỳ bởi nỗi đau mà anh gây ra không thể hàn gắn và dễ dàng quên trong một sớm một chiều.

img
Ông Hòa (bìa trái) và các can phạm nghe đọc báo trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi tại bệnh viện

Và đến hội chứng thích khiếu kiện

Ở cuối dãy phòng phía trái của khu nhà là nơi đương sự Phan Thị Đ (TPHCM), được mệnh danh là người đàn bà nói nhiều nhất Khoa Pháp y (trên 40 tuổi). Nhìn khuôn mặt chị với gọng kính cận dày trên sống mũi, mọi người dễ liên tưởng đến một cô giáo hay một nhà nghiên cứu. Bất kể đi đâu, chị Đ đều mang theo một sấp tài liệu dày hàng chục cm, theo người đàn bà kỳ quặc này đây là báu vật để đi đến mọi nơi tìm chân lý. Với những lý lẽ riêng của mình, chị Đ đã đi kiện khắp các cơ quan từ TPHCM đến Hà Nội, với bất kể lý do gì chị cho là thiếu công bằng. Có lẽ cả cuộc đời này chị sẽ không ngừng việc đi kiện. Khi đi ngang qua cửa phòng của chị Đ, chúng tôi đã không thoát khỏi mong muốn được trò chuyện với chị. Buổi nói chuyện kết thúc, với đủ các câu chuyện không đầu không cuối, lộn xộn, như một mối dây nhợ lằng nhằng. Chia tay chị một đoạn dài, tôi vẫn còn nghe vang bên tai “tôi sẽ còn kiện”.

Sự phiền toái của chị Đ tạo ra không thấm tháp gì so với tại họa do “sát thủ vô hình” gây nên cho người dân tỉnh Long An mà một thời báo chí, công an phải tốn công sức. Gã “sát thủ” máu lạnh tuổi vị thành niên này đã dùng dao đâm 13 thiếu nữ, trong đó có 3 người tử vong, chỉ vì anh ta là người mắc bệnh tâm thần. Bệnh động kinh tâm thần của “sát thủ” này không hề biểu hiện ra ngoài như sùi bọt mép, co giật như thông thường mà là rối loạn hành vi do thu hẹp ý thức (gọi là động kinh thái dương). Sở dĩ, gã khát máu này đâm người vì tưởng tượng ra chuyện cô bạn gái mặc áo đỏ mà anh ta hẹn gặp đã đi với người khác, do vậy khi ra đường gặp thiếu nữ mặc áo đỏ là lại nổi khùng lên, phải có ý nghĩ thôi thúc trong đầu phải đâm chém không thương tiếc.

Rời bệnh viện đáp chuyến xe đò trở về thành phố, chúng tôi vẫn chưa khỏi khắc khoải trước những số phận kém may mắn ở Khoa Pháp y. Cơn gió lùa qua cửa kính xe làm hành khách bừng tỉnh sau quãng đường dài mệt mỏi, chợt nhớ đến ông Hòa, anh Phương, chị Đ có thể trở về sum họp cùng gia đình trong nay mai, chúng tôi thấy lòng nhẹ lại.

Phải kiểm soát chặt bệnh nhân tâm thần

Bác sỹ Nguyễn Thọ Giám đốc BVTTTW 2 cho biết, các bệnh nhân tâm thần phân liệt dẫn đến hành vi bạo lực là do mắc chứng hoang tưởng, ảo giác hoặc có cơn xung động phân liệt. Với các triệu chứng luôn lo sợ người khác ám hại mình, bị ám ảnh phải giết người. Với người mắc bệnh động kinh thường gây án trong cơn rối loạn ý thức, thường gọi là “ý thức hoàng hôn” hay “ý thức bị thu hẹp”. Một số bệnh nhân tâm thần phạm tội do có bệnh lý “ranh giới”, mà trong tâm thần học gọi là rối loạn nhân cách. Biểu hiện của rối loạn nhân cách rất đa dạng, từ thích kiện cáo, chống đối xã hội đến nhân cách bùng nổ... Hay gây án là rối loạn nhân cách kiểu bùng nổ, người bệnh dễ dàng nổi giận, tấn công với những lý do đơn giản nhưng hạn chế khả năng kiềm chế. Người mắc bệnh này không thể chữa khỏi và rất dễ gây rối, quậy phá vì vậy cách tốt nhất là điều trị bắt buộc vĩnh viễn. Tuy nhiên, việc điều trị bắt buộc vĩnh viễn là rất khó vì chỉ tiêu giường bệnh của BVTTTW 2 chỉ có 740 người, nhưng số bệnh nhân mắc các chứng bệnh về thần kinh luôn ở mức 1.600 người và nhu cầu thực tế lên đến 2.000 người bệnh. Đối với các bệnh nhân bệnh lý nhẹ có thể điều trị khỏi nhưng phải giám sát chặt khi trở lại cộng đồng để tránh tái phát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo