Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tây Tạng: Hùng vĩ và huyền bí

GS-TS Phạm Văn Hường

LTS: GS-TS Phạm Văn Hường (ĐH Bordeaux - Pháp), là một giáo sư vật lý, do nhu cầu công tác ông đã đến Tây Tạng nhiều lần. Bài ghi chép của ông về miền đất huyền bí này như muốn chia sẻ cùng bạn đọc những điều trông thấy... 

Những đỉnh núi cao trên 8.000 m của Himalaya quanh năm phủ đầy băng tuyết. Vẻ đẹp uy nghi của dãy núi này có một sức quyến rũ gần như huyền bí.

Ở phía Bắc Himalaya có xứ Tây Tạng, còn gọi là Xitang hay Tibet, thường phủ đầy tuyết trắng. Vì hiệu ứng hâm nóng trái đất nên mỗi năm cuối mùa đông, tuyết tan còn sớm hơn năm trước.

Tây Tạng là nơi không xa lắm. Từ biển Việt Nam cứ ngược dòng sông Mê Kông lên nguồn thì đến. Đó là một cao nguyên có độ cao trung bình 4.000 m. Ở độ cao ấy tỉ lệ ôxy trong không khí bớt đi chừng 40%. Thường thường trong mười người, có một người cảm ứng khó khăn khi đến đây. Không khí thiếu ôxy thường làm cho con người bị phù phổi, ứ nước hay phù não, có thể đe dọa tính mạng nếu không chữa nhanh bằng cách cho thở ô xy hoặc đưa gấp đến độ thấp cần thiết.

Chọn lộ trình

Đi Tây Tạng bạn nên chọn lộ trình. đến đô thị Lasa bằng máy bay. ngay từ khi máy bay mở cửa, không nên cử động mạnh vì Lasa có độ cao trên 3.835 m, rất khó thở. Cần phải nghỉ yên chừng nửa ngày để dần dần thích ứng với điều kiện môi trường ở đây. Cũng nên trang bị một số bình ôxy, nếu cần thiết phải dùng đến. Tốt nhất là lên Lasa theo đường bộ từ Yunơn hay từ Setshwan. Con đường sắt vừa khánh thành nối liền Singhai - Lasa cũng là một lối đi tốt.

Tây Tạng là một vùng đất giàu khoáng sản, nhưng ít được khai thác cho đến nay. Tuyến xe lửa Singhai - Lasa sẽ làm dễ dàng sự chuyên chở hành khách, hàng hóa và nguyên liệu để phát triển Tây Tạng như đúng tầm vóc của nó...

Lasa ngày trước là kinh đô chính trị và tôn giáo. Điện Potala ngày xưa là nơi tập trung chính quyền, nay được biến đổi thành một bảo tàng viện. Phía trước Potala những nhà nhỏ trước kia nay được thay thế bằng một sân vườn rộng. Tây Tạng đã có thêm nhiều nhà cao tầng, có nhà phát ra ầm ĩ nhạc disco, không thích ứng lắm cho hàng ngàn người hành hương quanh đó.

Phải chăng những nhạc điệu này, cùng những thiếu nữ hở hang, làm vui cho những người đàn ông tộc Hán đến công tác dài hạn ở đây. Nhìn ra trong hiện tại ở Lasa, họ chiếm gần như đại đa số trong cư dân. Có một số không ít những người này không thích sống ở Tây Tạng, vì không dễ gì sống ở một nơi lượng ôxy giảm đi đến 40%, nếu không quen từ đời này qua đời nọ.

Những nẻo đường hành hương

Người Tây Tạng hay hành hương quanh những nhà chùa hay điện đền. Họ vừa đi vừa thầm thì kinh kệ. Tay họ cầm và xoay xoay không ngừng một lồng kinh nhỏ, trong đó có giấy in kinh Phật. Họ quay như thế ý muốn cho linh động lời Phật dạy. Có khi họ ghé qua những kệ có những lồng kinh lớn, hình trụ chứa nhiều sách kinh, có lồng kính cao hơn người và họ liên tục xoay để có lời kinh sống động. Có nhiều nơi, những lồng kinh lớn xoay được nhờ dòng nước trong các suối, lạch hay nước sông. Cũng một ý niệm ấy, họ thường treo những dây mang nhiều cờ kinh ở những nơi lộng gió. Cờ kinh là những mảnh vải nhỏ có in lời Phật dạy.

img
Người hành hương quanh chùa

Có khi họ treo cờ kinh ở một đồi cao để đánh dấu đường hành hương trên băng tuyết hay ở các nơi điểu táng. Người Tây Tạng có lệ phơi xác người chết cho diều hâu ăn. Sở dĩ họ có tục lệ ấy là vì họ thiếu đất hay vì đất do cứng quanh năm tuyết phủ. Họ cũng không thể thiêu vì gỗ ở Tây Tạng rất hiếm hoi. Lời trong những cờ kinh, bay phần phật trong gió, như an ủi vỗ về một phần nào hương hồn người quá cố.

Người Tây Tạng thường đi bộ khi hành hương trên những khoảng đường dài. Có người mộ đạo, hành hương bằng cách sụp lạy và trườn thân người dưới đất như muốn đo con đường hành hương bằng chính thân mình, có khi dài vài trăm km, cho đến khi tới đền chùa họ mong muốn, không kể gì thời gian.

Những chùa bị phá hủy thời hồng vệ binh nay đã được trùng tu. Lại có thêm nhiều chùa mới được xây cất. Phải chăng vì tinh thần tín ngưỡng tăng mạnh hay vì lý do du lịch?

Tín ngưỡng ở Tây Tạng

Tín ngưỡng người Tây Tạng một nửa là Phật giáo, một nửa là đạo Bôn và những tín ngưỡng dân gian.

Người Tây Tạng biết đạo Phật 13 thế kỷ sau khi Phật dạy lần đầu tiên tại vườn nai gần Varanasi, Ấn Độ. Họ mới biết kinh Phật gần đây, nhập vào từ Ấn Độ và sau này từ Trung Quốc. Và ai cũng biết là những quyển kinh Phật đầu tiên của người Hán là do hai vị sư người Việt gốc Sogdiane là Khương Tăng Hội và Mâu Tử viết và dịch ra chữ Hán.

Chùa Dâu hiện nay cách Hà Nội không xa là chùa đầu tiên ở VN có dấu ấn của 2 vị này. Cha của họ đã rời Sogdiane, Trung Á ở cuối thế kỷ thứ 2 theo đường biển đến trú ngụ miền Bắc nước ta bây giờ. Sau đó họ rời VN đi Wusu trước khi đến Lộ Giang dựng chùa và viết nhiều kinh Phật.

img
Tác giả ở nơi điểu táng

Đó là thực tế lịch sử. còn giấc mộng của Hán đế từ năm 68 sau công nguyên mơ thấy có người mặc áo vàng, vẫn chỉ là một giấc mộng. Mãi đến thế kỷ thứ tư mới có FaHien, người Trung Quốc, đi Ấn Độ thỉnh kinh theo đường tơ lụa. Tôi có đi về một lần con đường này và hai lần Tây Tạng. Có người nói thỉnh kinh ở Tây Tạng, theo tôi, có phần không đúng lắm.

Người dân Tây Tạng cần cù. Họ sống gần như bình thường mặc dù Tây Tạng có cao độ 4.000 m. Ở độ cao này chỉ có những con bò Yak thường sống được và hằng ngày cho họ sữa để trộn với bột lúa đại mạch làm thức ăn. Bò Yak cung cấp thịt cho dân Tây Tạng, kể cả cho các tu sĩ Lama. Họ không trồng được nhiều rau, vì khí hậu quá lạnh. Bữa ăn có khi thịnh soạn, có khi thanh đạm nhưng họ thường chia sẻ với du khách khi gặp giờ ăn uống.

Những bức tranh cát màu vô thường

Những điện chùa ở Tây Tạng thường trang trí với màu sắc rực rỡ cũng như áo mũ của các vị Lama. Tông đồ các tu sĩ chia ra nhiều phái, có phái bình thường được phép lập gia đình. Khi gặp lễ lớn, các chùa thường cử các tu sĩ y phục rực rỡ, có mang mặt nạ, biểu diễn nhiều điệu múa đầy tượng trưng và huyền bí.

Trong nhiều chùa, nhân những dịp lễ Phật lớn, có nhiều tu sĩ - nghệ sĩ tạo nên những bức tranh vẽ bằng cát nhuộm màu hay cát đá quý, rất tỉ mỉ và đẹp, trên một diện tích hình tròn hơn 3 m. Giữa ngày lễ chính, họ trưng bày cúng lễ. Sau đó họ trân trọng quét những mandala - vô thường này thành một đống cát vô hình để biểu tượng điều vô thường theo Phật dạy.

img
Tranh cát màu vô thường

Bên cạnh những thực tế phũ phàng, đất Tây Tạng vẫn mang đầy hình thái tâm linh. Người mộ đạo có mùa kéo nhau hành hương quanh những ngọn núi mà họ coi là linh thiêng, như đỉnh Kailas, mặc dầu những nẻo đường ấy thường đầy tuyết phủ. Có nhiều chùa nhỏ hay động sâu trên những đỉnh núi đầy tuyết vẫn có người, có lẽ trong một thời gian ngắn, ngồi thiền định hay trầm tư. Cái vô thường như bao trùm xứ sở tâm linh bên những tuyết sơn hùng vĩ.

Khó khăn lắm bạn mới có thể rời Tây Tạng đầy tuyết sơn uy nghi cám dỗ, những chùa điện lộng lẫy uy nghi. Và cũng khó quên nụ cười của rất nhiều người Tây Tạng, tuy nghèo nhưng lòng họ thường vui, thanh thản...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo