Con đường từ thủ đô Bruxelles nước Bỉ về tỉnh Brabant Wallon chạy qua vùng nông thôn đã hiện đại hóa. Tuy nhiên, đồng quê vẫn còn cảnh sắc điển hình của đồng quê miền ôn đới. Ven đường, thỉnh thoảng còn sót một lùm cây đơn độc, qua tán lá xanh trồi lên tháp chuông một ngôi nhà thờ cổ xây bằng đá đen sì, chắc lâu đời lắm vì tuyệt nhiên không có họa tiết trang trí như phần lớn các thánh đường xây dựng vào những thế kỷ sau. Các đồng lúa mì đang chờ thu hoạch, vàng nâu khô xác, xen những đồng cỏ non với đàn bò lang trắng nâu thanh bình gặm cỏ và ruộng trồng củ cải đường, xanh một màu xanh sâu thẳm sau những trận mưa rào ngắn ngủi bất chợt tiêu biểu của xứ này, tạo cho cảnh vật đơn điệu những mảng tương phản diệu kỳ. Xa xa trên ngọn đồi thoai thoải, vươn lên mấy cái trụ cao thon thả bằng kim loại, nâng các cánh quạt trắng cũng rất thon thả ngày đêm quay chầm chậm, phát ra năng lượng sạch.
Bảo tàng Wellington
Tất cả chúng tôi đều lạ lẫm ở xứ này. Nhưng chiếc xe vẫn bon vun vút không chút ngập ngừng, bởi được hướng dẫn bởi một giọng nữ dịu dàng qua chiếc máy con gắn ở tấm kính chiếu hậu bên phải tay lái, thông tuyến với vệ tinh định vị toàn cầu. Chung quanh, tuyệt nhiên không một dấu hiệu nhỏ mang hơi hướng chiến tranh. Vậy mà đâu đây, về bên phải con xa lộ hiện đại này, xưa kia từng diễn ra một trận giao chiến cực kỳ khốc liệt quyết định chiều hướng lịch sử của châu Âu cận đại: trận Waterloo. Đâu đây, tháng 6 - 1815 đã diễn ra trận đấu pháo dữ dội rồi đánh giáp lá cà từ mười giờ sáng cho đến tối mịt, giữa hai đại quân đối địch gồm kỵ binh, bộ binh, pháo binh... diễn ra trên cánh đồng lầy lội mưa hè. Các nhà sử học viết: Tối hôm ấy, 18-6-1815, trên cánh đồng rộng chừng sáu cây số vuông, ngổn ngang chồng chất thi thể 25.000 chiến binh Pháp do hoàng đế Napoléon đệ nhất chỉ huy, và 22.000 binh lính Anh và liên quân Đức, áo, Nga, Hà Lan, Thụy Sĩ... do quận công Anh Wellington làm tổng tư lệnh; gần năm vạn người chết hoặc tử thương ngoắc ngoải trong máu và bùn, hầu hết số người bị thương tích rồi cũng bỏ mình vì nhiễm trùng (1).
Bài thơ bi tráng của Victor Hugo viết về trận Waterloo đọc từ thời nhỏ, cùng vô vàn trang sử trần thuật trận đánh ấy đã thôi thúc tôi, gần bảy mươi năm sau, lần đến bằng được chốn này. Đúng vậy, cảnh vật nơi đây hôm nay tuyệt nhiên không mang hơi hướng chiến tranh, kể cả chiến tranh thế giới thứ hai, người ta chỉ lưu giữ cho hậu thế những gì cần lưu giữ. Đâu đây, tại một trang trại có tên là Vieux-Genappe, hoàng đế Napoléon đệ nhất đã đặt đại bản doanh; đêm 17-6-1815, đích thân ông hoạch định kế hoạch tác chiến. Cùng lúc, cách chừng mươi cây số về phía Bắc, trong một quán trọ ven đường, quận công Anh Wellington cùng bộ tham mưu liên quân toan tính các nước cờ.
Tôi mải mơ màng về quá khứ thì giọng cô gái cất lên: “Điểm đến của bạn còn cách một trăm mét... năm mươi mét...”. Chiếc xe hơi lúc này đang lăn trên một đường phố khá sang trọng. Ngay trước mặt, đầu giao lộ, một cửa hàng lộng lẫy bày bán xe Jaguar, thương hiệu cao cấp của Anh. “...Chú ý. Điểm đến của bạn ở bên phải con đường”. Tôi nhìn sang phải: ngay bên hè phố là một cái cổng sắt cổ gắn cái niên hiệu to tướng thếp màu vàng chóe: 1815. Máy định vị nhắc: “Điểm đến của bạn ở ngay bên phải. Hãy tiến lên ít nữa rồi rẽ phải, bãi đỗ xe cách 50 mét sau ngôi nhà này”.
“Bảo tàng Wellington”, nguyên là cái quán trọ vừa nói, là một ngôi nhà không lớn hai tầng, nhìn mặt trước na ná biệt thự nhưng bên trong rất sâu, cạnh hông có khu vườn hẹp. Cái cổng sắt mở ra đường phố gắn con số 1815 kia, tôi đồ chừng vốn dành cho ngựa, xe của khách trọ đường trường đi thẳng vào. Vắng vẻ lắm. Ngoài mấy người chúng tôi, vẻn vẹn có thêm một nhóm du khách chừng dăm sáu người nữa đến tham quan: Không rõ tại hôm nay thời tiết xấu, hay là chẳng mấy ai hiếu kỳ và hoài cổ để chịu khó cất công đến tận đây.
Ngồi khuất sau quầy bán vé và tủ hàng lưu niệm là một bà già phục phịch nhưng vẻ mặt luôn niềm nở. Bà đặt lên quầy một đống máy giống như những chiếc điện thoại không dây to đùng, hỏi khách dùng ngôn ngữ nào, rồi bật máy điều chỉnh và giao cho mỗi người một chiếc. Không ai hướng dẫn, không có người chờ sẵn để thuyết minh, khách xem tự mình bươn chải.
Bảo tàng có đầy đủ các sa bàn chiến trận cùng nhiều hiện vật: vũ khí, quân trang..., nhưng thật ra đối với những ai ít nhiều có đọc sử, chẳng gì mới lạ cho lắm. Gây ấn tượng nhất là các kỷ vật. Ngay phòng đầu tiên, một chiếc giường gỗ mộc đơn sơ trải nệm đỏ: tại giường này, đại tá, huân tước Gordon, trợ lý chiến trường của tổng tư lệnh Wellington đã tắt thở ngay tối hôm đầu lâm trận vì dính đạn pháo. Cuối phòng, một hộp gỗ chạm khắc cầu kỳ: cái dùng để đựng khẩu phần ăn mang ra trận địa cho nam tước Constan Rebecce, tham mưu trưởng quân đội Thụy Sĩ; thanh kiếm dài trang trí khá đẹp của một sĩ quan tham mưu Đức, v.v... Gian rộng nhất chiếm gần trọn tầng trệt ngôi nhà, chắc là mới được chỉnh trang về sau, dành bày sa bàn trận cận chiến. Và cuối cùng, trước khi khách rời bảo tàng, căn phòng riêng của quận công tổng tư lệnh, với một chiếc bàn gỗ mộc, một cái giường, cũng đơn sơ như mọi đồ đạc trong quán. Tượng ông mặc lễ phục ngồi trước bàn, lưng quay về lò sưởi, vẻ mặt tập trung, tay cầm cây bút lông ngỗng: ngài quận công đang viết tường trình trận quyết chiến ngay trong đêm toàn thắng, để kịp gửi về triều báo tiệp. Trong khung kính treo ở hành lang, trang nhật báo The Times số ra ngày thứ ba 22-6-1815 xuất bản tại Luân Đôn đăng toàn văn thông báo chính thức về trận thắng của liên quân. Phần dưới trang, danh sách sơ bộ những vị chỉ huy và sĩ quan cao cấp chết hoặc tử thương hôm ấy. Tôi tỉ mẩn đếm: 39 người chết và chừng ấy người trọng thương. Trong số tử trận có quận công xứ Brunswik; hoàng tử xứ Orange bị thương rất nặng, v.v... Chừng ấy tên tuổi được lưu giữ trong tổng số 22.000 người bỏ mình ngày hôm ấy và mấy hôm sau...
Đối với người Pháp, người Bỉ..., người ta đều đã biết ít nhiều về Waterloo, như người Việt Nam chúng ta hiểu về Điện Biên Phủ hoặc Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh. Nhưng với những khách đến từ một nền văn hóa khác, thật khó cảm nhận đầy đủ về trận chiến qua mấy giờ thăm thú, nếu không lật lại sử cũ để hiểu bối cảnh chính trị châu Âu thời bấy giờ.
Waterloo – định mệnh hay sự ngẫu nhiên của lịch sử
Sau thảm bại của Napoléon qua chiến dịch xâm lăng nước Nga năm 1812, cùng nhiều thất bại quân sự khác tiếp đó trước liên quân Anh, Nga, áo, Đức, Hà Lan..., năm 1814, mười vạn quân nước ngoài tràn vào Paris. Napléon đệ nhất đành thoái vị. Đối phương đồng ý dành cho ông một nơi danh dự để rời nước Pháp đến đó “trị vì” những ngày cuối đời: Đảo Elbe, một hòn đảo nhỏ xíu, rộng có 223 km2, dân số chừng mấy ngàn, cách đảo Corse sinh quán ông 50 km theo đường chim bay. Đấy là tất cả những gì còn lại sau hai mươi năm vẫy vùng chiến trận của một đế chế từng trải rộng cả một phần lục địa Âu châu.
![]() |
Trước bảo tàng Wellington |
Ai cũng tưởng Napoléon rồi sẽ yên phận nương thân nơi hòn đảo vắng, vì sau khi thoái vị, ông từng tuyệt vọng tới mức dùng thuốc độc quyên sinh mà không chết. Qua sinh hoạt hằng ngày, ông cũng tỏ ra như thế. Trong khi đó tại Pháp, giai cấp quý tộc cùng vua Louis 18 dòng họ Bourbon trở lại nắm quyền, càng thối nát hơn khiến Napoléon suy ngẫm về khả năng trở về. Người đầu tiên ông chia sẻ tâm sự là bà mẹ đẻ, mà ông hằng kính yêu. Bà bị choáng trước quyết định đột ngột của con trai. Sau hồi lâu suy nghĩ, bà đáp: “Con của mẹ à, con hãy lên đường, hãy đi theo số mệnh của con. Có thể con sẽ thất bại, và trong trường hợp ấy chắc chắn con sẽ bỏ mình. Nhưng mẹ hiểu, con không thể sống mãi nơi đây, trong cảnh này. Cầu van Chúa, từng che chở con qua bao nhiêu trận mạc, lần này Chúa sẽ bảo vệ con”. Rồi bà bật khóc và siết chặt hồi lâu con trai vào lòng.
Ngay đêm ấy Napoléon cho gọi ba viên tướng trung thành theo mình đến chốn lưu đày, lệnh cho họ chuẩn bị việc đổ bộ về nước, giành lại quyền bính. Trong tay ông lúc này vẻn vẹn có 724 cận vệ, vừa đủ để bảo vệ an toàn cá nhân vị hoàng đế mất ngai. Có một đội binh sĩ nữa của triều đình chừng 300 lính đồn trú trên đảo, đội này đích thân ông cho phái đến mấy năm trước nhằm cai quản hòn đảo nhỏ. Họ có vẻ như vẫn trung thành với hoàng đế Napoléon. Vậy là mấy hôm sau ông lệnh cho tất cả, kể cả đội lính đồn trú, tổng cộng một ngàn quân mang theo vũ khí, quân dụng, tập trung ở cảng. Rồi thừa lúc đêm tối, lên mấy chiếc tàu con neo ở bến, bí mật khởi hành. Cuộc vượt biển mất ba ngày, vì gió không thuận, may mà không gặp hải quân Anh tuần tiễu.
Điều bất ngờ thú vị là, trên đất Pháp, Napoléon xuất hiện ở đâu, quân đội của triều đình theo ông đến đấy. Các đạo quân Paris phái xuống phía Nam để chặn đường con “quái vật” do nhiều viên tướng giỏi chỉ huy lần lượt quy thuận ông. Đâu đâu cũng vang lên tiếng tung hô: “Hoàng đế muôn năm! Đả đảo giai cấp quý tộc!”.
Cập bờ ngày 11-3, chỉ mươi hôm sau, Napoléon đã thiết triều, duyệt binh tại Lyon, thành phố lớn thứ hai nước Pháp. Ông tuyên bố phế truất vua Louis 18, rồi dẫn đầu 15.000 quân tiến về Paris, hoàn toàn không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Nhân dân Pháp đã trải qua cách mạng dân quyền1789, nay quá chán ngấy sự cai trị của vương triều Bourbon cổ lỗ và giới quý tộc suy đồi. Thống chế Ney, nhà chỉ huy giỏi nhất nước Pháp thời bấy giờ - mà Napoléon trước khi thoái vị đã cho phép, cũng như cho tất cả những sĩ quan cũ của ông, phục vụ vương triều mới vì lợi ích nước Pháp - được triều đình cử mang quân đi ngăn chặn Napoléon. Ông cũng trở cờ nốt, quay về với chúa cũ. Vậy là chỉ sau một tuần nữa, tính từ ngày xuất quân ở Lyon, đêm 20-3, vị hoàng đế bị đánh đuổi khỏi đất nước mới cách đây mấy tháng tưng bừng trở lại thủ đô Paris. Vua Louis 18 và bộ sậu đã nhanh chân tháo chạy khỏi kinh thành đêm hôm trước.
Như một sự đương nhiên, liên minh chống Napoléon siết chặt hàng ngũ của họ. Các cường quốc láng giềng với Pháp vội vàng tập trung binh lực. Bước vào hè 1815, hoàng đế có trong tay 198.000 quân, trong khi các nước đối địch đã sẵn sàng 700.000 lính ngay bên kia biên giới Pháp. Napoléon không còn cách nào khác là ra đòn trước, dù mới trở lại ngai vàng chưa đầy ba tháng. Ông lệnh cho bộ trưởng quốc phòng cấp tốc huy động thêm quân, rồi ngày 14-6, mở cuộc tiến quân lên hướng Bắc. Quân Pháp xâm lăng nước Bỉ, chia cắt cánh quân Anh do Wellington chỉ huy và cánh quân Đức do tướng Blucher làm tư lệnh, đóng tại nước này.
Ngày 16-6, Napoléon cho tấn công quân Đức, diệt chừng hai vạn binh sĩ song chỉ có thể đẩy lùi chứ không đánh tan được đạo quân này. Ngày hôm sau, ông cho quân sĩ nghỉ một hôm, chỉ phái tướng Grouchy mang ba vạn quân tiếp tục truy kích địch.
Đại quân của quận công Wellington lúc này đã dàn trận trên đồng đất cao ở phía Nam làng Waterloo gọi là đồi Saint-Jean, cách Bruxelles chừng 22 km. Chiều tối 17-6, Napoléon lên sát tiền tiêu, nhìn thấy xa xa trong sương mù thế trận của quân Anh.
Sáng 18-6, khi hai đạo quân lớn đối mặt, trong tay Napoléon nắm gần 72.000 quân, trong khi binh lực của Wellington vào khoảng 70.000. Gần sáng, quân Pháp đã dàn xong trận địa, nhưng Napoléon không thể ra lệnh tấn công lúc tinh mơ như dự kiến, vì đêm hôm ấy mưa xối xả. Phải chờ đến 11 giờ 30, khi mặt đất tạm khô ráo, ông mới xuống lệnh triển khai kỵ binh. 84 khẩu đại bác nhất tề đổ lửa vào sườn trái quân Anh, ngay sau đó kỵ binh và bộ binh do thống chế Ney chỉ huy vào trận. Cuộc chiến vô cùng ác liệt. Quân Anh nôn nóng chờ quân của tướng Blucher khoảng 40.000 – 50.000 người chỉnh đốn xong đội ngũ, trở lại tăng viện. Còn người Pháp sốt ruột mong ngóng 33.000 quân của tướng Grouchey quay về yểm trợ. Trong đầu óc của vị tổng tư lệnh người Anh có lúc dường như đã lởn vởn bóng ma thua trận. Được tin, ở nhiều điểm liên quân kiệt sức trước các đòn hùng hổ của quân Pháp, ông thốt lên: “Chúng nó chỉ có một con đường: tử thủ. Tử thủ cho đến chiến binh cuối cùng, may ra Blucher đến kịp. Ta còn có gì trong tay lúc này mà đòi tăng viện ?”. Quân Pháp cũng bị tổn thất nặng nề không kém. Mà trời đã sập tối, vẫn chưa thấy bóng dáng tướng Grouchey. Napoléon đành xuống lệnh tổng tấn công trên toàn trận tuyến. Tình hình đầy kịch tính. Giống hệt trận bóng đá giằng co đến phút 90. Quân Pháp có lúc dường như chiếm phần nào ưu thế. Chợt trong ánh hoàng hôn, xa xa về phía chân trời, trên cánh đồng lầy lội bởi vó ngựa kỵ binh và xe kéo pháo, xuất hiện một đạo quân đang tiến tới. Grouchy? Grouchy đến ư? Trớ trêu thay, đấy là Blucher. Một sự ngẫu nhiên lịch sử hay chung cục vốn đã an bài? Quân Đức tăng viện cho quân Anh. Đạn trọng pháo xối vào sườn đội quân cận vệ do đích thân hoàng đế chỉ huy. Nhiều người chết tại chỗ, hàng ngũ Pháp rối loạn, mãi mới tập hợp được tàn binh. Napoléon ngao ngán truyền lệnh rút lui trên toàn trận tuyến. Đang đêm, đại quân Pháp tháo chạy về biên giới, cách chừng 200 km...
Bình luận (0)