(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 2, năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức).
Cuối tháng 5-2023, vợ chồng tôi có dịp lên TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để du lịch. Sáng sớm ngày đầu tiên ở Đà Lạt, tôi chở vợ trên chiếc xe máy để lên săn mây Cầu Đất. Trên đường đi, chúng tôi ghé vào một quán cà phê rừng hoa bất tử Đà Lạt nằm trên quốc lộ 20.
Không rầm rộ hay hoành tráng như những quán khác, quán cà phê với bộ bàn ghế đơn sơ nằm lọt thỏm giữa rừng hoa bất tử, cùng với đó là những món đồ quen thuộc với thế hệ 7X, 8X và 9X đời đầu.
Tôi gọi ly 2 cà phê sữa nóng truyền thống rồi ngồi quan sát chủ quán pha cà phê. Những động tác thuần thục trong cách làm cà phê truyền thống làm tôi sực nhớ lại cách đây 24 năm trước được cha dẫn đi uống cà phê mỗi sáng sớm.
Đầu tiên, chủ quán tráng phin và ly bằng nước sôi trước khi pha để diệt sạch khuẩn. Sau đó, chị cho vào phin cà phê 3 muỗng bột cà phê Trung Nguyên. Đây là loại cà phê tôi rất thích uống bởi vị đậm đà và thơm.
Sau khi đặt phin lên ly thì tiến hành rót ít nước sôi từ từ và đều khắp bề mặt phin để cà phê nở đều. Khoảng 2 phút sau, cà phê trong phin đã nở đều, chị tiếp tục đổ nước sôi rồi đậy nắp và chờ đợi. Cà phê bắt đầu nhỏ giọt.
Khuấy đều với sữa trong ly cà phê, hớp một ngụm ly cà phê, bỗng tôi nhớ lại lúc nhỏ. Nhớ về người cha của mình. Bởi lâu lắm rồi 2 cha con tôi chưa cùng nhau để uống ly cà phê. Tôi ước một lần có thể dẫn cha đến đây để ngồi uống ly cà phê và nhớ về ngày xưa ấy…
Không ồn ào hay đông đúc, nhiều vị khách lớn tuổi cũng tìm đến đây, ngồi lặng im bên ly cà phê, lắng nghe những bản nhạc xưa cũ... giữa đồi hoa bất tử ở thành phố mộng mơ.
Bình luận (0)