
Câu chuyện mở đầu bằng cái chết thảm khốc của cả nhà Nguyễn Trãi trong vụ án Lệ Chi Viên. Sau khi trừ khử được Nguyễn Trãi, Thái hậu Nguyễn Thị Anh (NS Hạnh Thúy), kẻ chủ mưu giết vua Lê Thái Tông sau đó đổ tội cho vợ chồng Nguyễn Trãi (NS Quý Bình), đã lần lượt hạ sát những bề tôi đồng mưu, tiêu biểu là Tổng quản thái giám Tạ Thanh (NS Chánh Trực) để tránh hậu họa về sau.

Mười bảy năm sau sự kiện bi thảm ấy, vua Lê Nhân Tông (NS Công Danh), Lạng Sơn Vương Nghi Dân (NS Kiến Minh), Hoàng tử Tư Thành (NS Quách Cung Phong) đã lớn. Tất cả đều mang trong lòng mối nghi ngờ về cái chết của phụ hoàng Lê Thái Tông, riêng Lạng Sơn Vương âm thầm nuôi mối hận mất ngôi Thái tử 17 năm trước do lời dèm pha của Nguyễn Thị Anh.

Trong vở kịch truyền hình này, Thái hậu Nguyễn Thị Anh thể hiện sự ăn năn hối hận khi phải ngày đêm sống trong ám ảnh, dằn vặt bởi tội ác của mình. Bà luôn nhìn thấy hình ảnh Nguyễn Trãi lồng lộng hiện về, đặc biệt là trong hình hài của Hoàng tử Tư Thành, một vị Hoàng tử tài đức, nhân nghĩa vẹn toàn, người được Nguyễn Trãi lúc sinh thời rất đề cao và yêu thương.

Vở kịch kết thúc khi ngôi vua được trao cho Lê Thánh Tông, người tài đức vẹn toàn, yêu dân như con. Mặt trời lại tỏa sáng trên vườn Lệ Chi, xóa tan đêm tối hận thù, oan khuất, trả lại ánh sáng công bằng cho Nguyễn Trãi, vì sao sáng của Đại Việt.
Bình luận (0)