- Đây là lần đầu tiên tôi làm thủ tục xét tặng danh hiệu NSND. Tôi cứ nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp của NSƯT Thành Lộc cách đây 5 năm, nghĩa là đủ thời gian cống hiến nhưng chưa đủ chuẩn. Tin đoạt danh hiệu đã làm tôi hết sức bất ngờ.
- Tôi không có khái niệm đối phó trong cuộc đời mình. Nói thật, việc gì đến thì tôi làm và làm một cách nhiệt tâm sau đó dành thời gian để lo cho gia đình, con cái, công việc. Nếu cứ tính toán đối phó thì mệt lắm!
*Nhiều người trong giới nói đùa: “nhận danh hiệu NSND gần như tới tuổi về hưu”, chị nghĩ sao?
- Tôi hiểu hai chữ “về hưu” còn được biết đến với “hưu già” hay “hưu non”. Nếu mình ngủ quên trên chiến thắng, say sưa với danh hiệu thì sẽ “hưu non” trong lòng công chúng. Tôi sợ lắm khi nghe ai đó nói câu: “Sao từ lúc lãnh danh hiệu NSND chị diễn dở quá, dựng dở quá?”. Tôi nỗ lực hết mình để đừng nghe những lời nhận xét như thế. |
- Không, tôi nghĩ mình đã nhận được sự đãi ngộ từ chính sức lao động, nỗ lực và ý chí phấn đấu của tôi. Ngày trước, vào lớp học diễn viên, những người thầy mà tôi học đã từng dạy: “Hãy bỏ những chiếc giày bên ngoài thánh đường”. Nghề diễn viên là đi đường trường không thể lấy những thành quả của giai đoạn này áp đặt vào tương lai như một người nghiện hào quang đã xa. Tôi không dám vỗ ngực xưng danh mình tài giỏi hơn ai hết, chỉ biết công việc đến thì làm và hết sức đừng để lệch hiệu quả. Và danh hiệu NSND với tôi ở giai đoạn này chưa là điểm dừng lại.
- Trên thực tế tôi cảm kích trước sự tín nhiệm của tập thể đồng nghiệp dành cho mình. Và tôi cũng đã nhiều lần trình bày với ban chấp hành Hội Sân khấu TPHCM, rằng tôi chỉ muốn được làm chuyên môn, công tác quản lý Hội khác với việc quản lý một nhà hát. Do vậy tôi sẽ không làm chủ tịch Hội nếu được đề cử, để toàn tâm lo cho sân khấu với vai trò đạo diễn, diễn viên và một tổ chức.
*Một số người cho rằng nghệ sĩ được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) cũng không làm được gì, chị nghĩ sao?
- Lúc được đề nghị tham gia ứng cử HĐND, lòng tôi nặng nhiều thứ. Bởi tôi không bao giờ nghĩ mình có thể đảm đương vai trò này cũng như am hiểu vấn đề chính trị để ngồi vào bàn nghị sự. Nhưng được sự thuyết phục của lãnh đạo, tôi lại tham gia ứng cử với mong muốn góp tiếng nói để bảo vệ quyền lợi của người nghệ sĩ. Buổi họp mặt cử tri dầu tiên, tôi đã nói rất nhiều vấn đề cần phải làm cho sân khấu, cho đời sống anh em nghệ sĩ... Nhưng đến kỳ họp đầu tiên, tôi đã nghe nhiều vấn đề còn lớn hơn cả những bức xúc của mình. Đó là vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống cho người dân nghèo, nhất là công nhân lao động. Lúc đó, tôi hiểu được cuộc sống của người nghệ sĩ hôm nay, nếu nhìn lên có thể không bằng các nước khác nhưng nhìn xuống đã hơn quá nhiều người. Bây giờ mà đứng lên để đòi hỏi quyền lợi của nghệ sĩ thì tôi cảm thấy nó xa xỉ, lạc lỏng quá. |
- Tôi không có thời gian để nấu ăn như những phụ nữ khác và cũng không hoạch định trước kế hoạch nào cho gia đình, nhưng hễ có thời gian rảnh thì cả nhà lại đi ăn, mua sắm, thư giãn. Hạnh phúc của người đa đoan đôi lúc đơn giản lắm, với tôi có khi ngồi bên chồng con, ăn một ly kem cũng cảm thấy hài lòng.
- Cả hai đều thúc đẩy con người phấn đấu làm việc. Hạnh phúc nghề nghiệp làm cho tôi thăng hoa hơn trong diễn xuất, tôi sợ sự lười biếng và chay lì cảm xúc. Còn hạnh phúc gia đình cho tôi sự yên tâm để đi tới, vì tôi biết nếu mình có ngã thì phía sau cũng có một mái ấm để tựa vào.
*Ba người con của chị có ý hướng theo nghề của cha mẹ không?
- Các cháu đều mê nghề diễn. Tuy nhiên, đã qua rồi thời ỷ lại kiểu con nhà tông và tất cả phải được đặt trên nền tảng vững chắc về mặt kiến thức, có hành trang vào nghề, vào đời vững vàng. Tôi cố gắng lo cho Xí Ngầu (Nguyễn Ngô Hoàng Châu) du học sang Mỹ, học Trung học nghệ thuật. Sau này cháu sẽ vào đại học và chọn khoa kịch nghệ. Hôm tôi sang Mỹ thăm con, tôi có đến xem cháu tập, quả thật rất khó nhưng tôi tin sự rèn luyện sẽ giúp cháu tiến nhanh.
- Một thời gian dài doanh thu của Nhà hàng Ngã ba sông đã bù lỗ cho sân khấu kịch Phú Nhuận và cả sân khấu Supper Bowl. Anh ấy luôn động viên tôi và rất cảm thông, chia sẻ cho những lo lắng của tôi. Dường như hiểu được vì cùng làm nghề, nên chỉ cần một thoáng buồn của tôi anh ấy cũng đoán biết.
*Gia đình nào cũng có những lúc sóng gió, những khi đó chị chống chọi như thế nào?
Vợ chồng tôi hiểu nhau nên dễ cảm thông, tha thứ và chia sẻ. Cũng có lúc mệt mỏi với công việc nhưng chúng tôi không bao giờ trút điều đó lên mái ấm gia đình mình. Về đến nhà, tôi vứt tất cả gánh nặng đó bên ngoài. Bạn có biết khi tôi tính toán tiền nong, cân đong sự thua lỗ, lãi lời của hoạt động sân khấu, đều cố gắng không để các con biết.
- Ngày trước, nhận thức của bản thân tôi về mọi vấn đề chung quanh không được cập nhật như trẻ em bây giờ. Hơn nữa thời điểm lúc tôi còn nhỏ, thông tin, sự kiện không nhiều như ngày nay nên những câu hỏi thắc mắc dành cho mẹ tôi cũng ít.
*Xí Ngầu sống xa mẹ, chị làm thế nào để chia sẻ với cháu tâm tư, tình cảm?
- Dù đang du học nhưng sáng nào hai mẹ con cũng điện thoại nói chuyện với nhau từ 5 đến 10 phút. Cháu không có gì giấu mẹ. Vui lắm, khi con tôi được giao vai kịch trong trường, cháu tưởng mẹ mình giỏi nhất trên đời, cái gì cũng làm được nên đã gửi email về đề nghị mẹ đọc kịch bản và đề nghị tôi chuốt lại. Ngay cả chuyện tình cảm hoặc những suy nghĩ thầm kín cháu cũng nói cho tôi biết. Ngay cả với Trê Phi (Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên đang học lớp 9) cũng vậy. |
* Chị còn nhớ cảm giác lần đầu tiên làm ra tiền, mua quà tặng mẹ bằng chính đồng tiền làm được?
- Nhớ chứ, đó là cái hồi tôi học lớp 11. Sinh hoạt CLB kịch ở Nhà văn hóa Bình Thạnh, tôi học ở Trường Lê Quí Đôn. Đó là lớp năng khiếu đầu tiên tôi học và đã được chọn diễn vở Cầu hôn. Lúc đó hai nghệ sĩ Huy Thống và Phương Sóc làm chủ nhiệm. Sau khi tốt nghiệp lớp năng khiếu đó, vở kịch đã được mời đi diễn khắp nơi trong quận.
- Không, tôi là người nhắc tuồng cho các diễn viên vì tôi xếp lịch diễn mỗi tuần. Vở nào, diễn vai gì bản thân tôi đều biết và thuộc để còn quản mọi việc.
- Chưa, tôi vẫn đang đi tìm. Trong những thân phận mà tôi đã diễn, thì có những cảm xúc mà chính tôi đã trải nghiệm qua hoặc đã gián tiếp biết đến khi đọc sách, đọc báo. Cuộc đời đôi lúc là một vở kịch mà vở kịch là những lát cắt của cuộc đời.
- Tôi luôn nói với các diễn viên của Kịch Phú Nhuận và Supper Bowl rằng đừng nói yêu nghề bằng cửa miệng mà phải thực sự "máu" nghề. Khi cơn lốc phim đổ ập đến, lúc đó tôi khủng hoảng lắm, vì ba sân khấu phải thay vai liên tục trong thời gian ngắn, làm sao mình chấp nhận nói chi đến khán giả. Nhưng lúc đó tôi mới thật sự biết diễn viên nào yêu nghề đúng nghĩa.
*Cơ chế thị trường hiện nay e rằng nghệ sĩ trẻ khó bỏ qua cơ hội đóng phim để toàn tâm toàn ý với sân khấu?
- Nếu không có hội diễn thì chúng tôi vẫn phải dựng kịch mới để đáp ứng nhu cầu của khán giả. Trong kế hoạch của Kịch Phú Nhuận chúng tôi sẽ ra mắt vở kịch Làm đĩ của tác giả Chu Thơm, dựa theo tác phẩm văn học của nhà văn Vũ Trọng Phụng do tôi đạo diễn. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ kinh phí thì làm sao có thể tham gia khi chi phí vận chuyển cảnh trí, diễn viên rất cao. Và khi không có sự hỗ trợ thì chúng tôi sẽ xin vắng mặt trong mủa hội diễn này. Trên thực tế lo cho nồi cơm của từng ấy con người ở hai sân khấu đã quá đuối.
"Tôi không bỏ đề án kịch tiếng Anh!"
Sân khấu Supper Bowl tọa lạc quá xa trung tâm. Các công ty lữ hành đưa khách du lịch đến tham quan TPHCM phải đi theo lộ trình, khi đến sân khấu xem kịch thì phải dùng bữa. Trong khi đó tôi không thể kham nổi việc thầu luôn cả phục vụ ẩm thực cho khách du lịch. Hơn nữa lượng khách Tây Âu ngày càng giảm, mà khách Châu Á ngày càng đông. Họ vào xem kịch tiếng Anh thì cũng giống như ông bà cụ nhà mình qua London xem nhạc kịch, có hiểu được gì đâu. Thế là đành thôi. Nhưng theo tôi thì không "đánh trống bỏ dùi" đâu vì TPHCM đã có chủ trương xây dựng khu Văn Thánh thành điểm đến du lịch và xem nghệ thuật.
Tôi vẫn còn "máu" với đề án này lắm và sẽ bám theo để biến nó thành hiện thực. Bởi, đến một đất nước để tham quan, việc đầu tiên là phải xem các chương trình nghệ thuật để hiểu thêm về văn hóa của một dân tộc. Trong khi thành phố của chúng ta lại yếu về mặt xây dựng sân khấu dành cho du lịch.
|
Bình luận (0)