Cũng chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan cho biết cục đã gửi công văn đến Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan chức năng đề nghị sớm tìm ra người đã có hành vi phạm pháp này. Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nói: “Chỉ có báo chí bắt được thủ phạm thôi chứ chúng tôi đang phối hợp với cơ quan an ninh văn hóa để sớm tìm ra thủ phạm”.
Vậy thông tin nhà sản xuất cho biết họ tìm ra thủ phạm sau khi phối hợp với cơ quan chức năng khoanh vùng tìm kiếm được đăng tải trên báo chí là hư hay thực? Nếu sự thực đã tìm ra thủ phạm như báo chí đưa tin thì tại sao nhà sản xuất và ê-kíp thực hiện bộ phim Bụi đời Chợ Lớn phải bảo vệ danh tính thủ phạm, không công khai?
Không cần phải nói ra, ai cũng có thể biết những người có trong tay bản phim này là rất ít và cũng chỉ những người rất thân cận, thành phần quan trọng của nhà sản xuất mới giữ được bản phim vốn dĩ là tuyệt mật.
Bản phim bị tung lên mạng được diễn viên Johnny Trí Nguyễn xác nhận là bản cắt ghép chưa hoàn chỉnh trình lên Hội đồng Duyệt phim quốc gia trước đó. Người trong giới cũng dự đoán việc truy tìm thủ phạm tung bản phim này lên mạng chẳng khó khăn gì. Bản phim đăng tải trên YouTube có ghi rõ nickname của người tung phim, kèm theo câu hỏi giễu cợt: “Không biết sẽ bóc bao nhiêu tờ lịch?”. Đây rõ ràng là một hành vi thách thức, biết sai nhưng vẫn làm; biết có thể bị phát hiện nhưng không hề sợ hãi.
Vụ việc phim Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu đã tạm lắng xuống nhưng qua sự việc này một lần nữa được dư luận xới lại theo chiều hướng khác. Nhà sản xuất và đạo diễn, diễn viên phim cùng nhau phát ngôn với đủ trạng thái cảm xúc trong mấy ngày qua. Tất cả phát ngôn của họ đều hướng dư luận đến góc nhìn cảm thông và chia sẻ: Bản phim bị rò rỉ như vậy là gây tổn hại đến uy tín cho nhà sản xuất.
Công chúng có thể rất cảm thông cho nhà sản xuất với sự cố này nhưng không trách được nếu dư luận nghĩ rằng đây có thể là một hành động bộc phát nhất thời vì cay cú bộ phim của mình bị cấm chiếu nên những người thực hiện phim đã tung bản phim lên mạng.
Mặt khác, cũng có dư luận cho rằng có khi cơ quan chức năng kiểm duyệt đã để lọt bản phim kiểm duyệt vào tay ai đó và bị người này tung lên mạng. Một mất mười ngờ, khi cơ quan chức năng chưa tìm ra và xử lý thủ phạm thì những dư luận nghi ngờ là điều tất yếu.
Trong khi cơ quan chức năng vẫn cho biết chưa tìm ra thủ phạm thì bản phim Bụi đời Chợ Lớn phát tán trên mạng đã được giới làm băng đĩa lậu nhân bản bán tràn lan. Một tác phẩm bị cấm chiếu vì nội dung độc hại đã được phát tán rộng khắp và hệ quả của việc phát tán này rõ ràng không lường hết được. Trong điều kiện mạng internet là phương tiện phát tán nhanh nhất và rộng nhất, việc cơ quan chức năng không sớm tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm theo luật định thì khó lòng ngăn cấm các ấn phẩm vi phạm pháp luật tương tự tiếp tục phát tán.
Bình luận (0)