Sau lần chẩn đoán bệnh lần cuối cùng năm 2008, các bác sĩ đề nghị Chloe dùng một chiếc xe lăn để đi lại và cô cảm thấy hạnh phúc hơn với phương tiện dành cho người tàn tật này.
Nỗi ám ảnh điên rồ bắt đầu năm Chloe lên 9 tuổi. Do quá muốn tàn phế, cô bắt chước người dì bị liệt do tai nạn xe đạp từ năm 20 tuổi bằng cách cố tình ngã xe để được... gãy lưng. Tại trường, Chloe có một người bạn bị bại liệt và bên cạnh nhà có người hàng xóm gãy cột sống, họ hướng dẫn cô cách nẹp chân.
Khi trưởng thành, Chloe nhận ra mong muốn của mình quá khác người nên cô âm thầm mua nẹp về nhà đóng kín cửa nẹp chân. Lúc đó, ở trường, Chloe là một học sinh xuất sắc và sắp theo đuổi ngành Hóa học tại Đại học Cambridge.
Năm 31 tuổi, cô bị bị đau cơ bắp, dây chằng và viêm khớp nên phải từ bỏ các môn thể thao yêu thích, nhưng ngược lại có thể công khai nẹp chân và mang nạn ra đường.
Tháng 6-2006, Chloe nhờ đến dịch vụ mai mối và hẹn hò với người bạn trai Danielle (51 tuổi).
Cuối cùng, vào tháng 4-2007, Chloe đã thú nhận sở thích quái gở của mình với bạn trai và được anh khuyến khích thăm khám bác sĩ tâm lý.
“Các bác sĩ tâm lý bảo tôi bị bệnh BIID. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng chính bộ não đã bắt tôi làm điều đó nên không còn xấu hổ về bệnh tình của mình”.
Hiện Chloe đang sử dụng chiếc xe lăn 12 giờ/ ngày để thực hiện ước muốn tàn tật nhưng cô vẫn không từ bỏ ước mơ trở thành phế nhân thực sự.
Bình luận (0)