“Chú Tư” ở đây là BS Dương Quang Trung, Chủ tịch Hội Y học TP HCM và nguyên giám đốc Sở Y tế TP HCM. Sáng nay, nhận một tin buồn từ vài bạn trong nước cho biết chú Tư Trung đã qua đời lúc 19 giờ ngày 22-6 tại Bệnh viện Mount Elizabeth, Singapore, thọ 85 tuổi. Đây là tin sốc đối với tôi vì tháng 8 năm nay, lẽ ra chú sẽ khai mạc Hội nghị Strong Bone Asia (SBA) lần thứ V với tư cách là Trưởng Ban Tổ chức nhưng nay thì chú đã đi xa.
Gần gũi và thân tình
Tôi gặp chú Tư lần đầu vào năm 2007, lúc đó chuẩn bị cho Hội nghị Strong Bone Asia tại TP HCM vào năm 2008. Gặp lần đầu nhưng chú vui vẻ nói rằng đã biết tôi từ lâu qua sách và bài viết của tôi. Gặp một người cao tuổi mà biết nhiều về mình, trong khi mình chẳng biết gì về chú, làm tôi “giữ kẽ”. Nhưng qua lắng nghe những quan điểm của chú và cách diễn đạt, tôi nghĩ ngay rằng “ông già này cùng “bộ lạc” với mình” và tôi bắt đầu thân mật hơn với chú.
Năm ngoái, tôi gặp chú Tư trong hội nghị thường niên của Hội Loãng xương TP HCM tại Phan Thiết. Lúc đó, tôi đã thấy chú không được khỏe dù thần sắc của chú vẫn còn tốt lắm. Tôi rất vui vì hôm đó lần đầu tiên chú dẫn BS Võ Thị Lan (phu nhân của chú) đi cùng. Trong dạ tiệc, tôi hỏi đùa: “Chú Tư làm một cốc rượu vang nghen”, chú nói: “Được chứ!”. Rồi đầu năm nay, gặp chú trong buổi họp chuẩn bị cho Hội nghị Strong Bone Asia lần thứ 5 (sẽ được tổ chức ở Đà Nẵng vào tháng 8 tới), tôi thấy chú có phần yếu đi nhưng vẫn duy trì phong độ của một người lãnh đạo, vẫn giọng nói sang sảng với những ý kiến sắc sảo. Ấy thế mà nay chú đã ra người thiên cổ. Nhưng dù chú có từ giã cõi trần thì sự từ giã đó chỉ kết thúc một cuộc đời chứ không kết thúc những mối liên hệ và di sản của chú.
Người cộng sản đặc biệt
Chú tên là Trung nhưng người trong cuộc có khi trìu mến gọi chú là “Trung Tâm”. “Trung Tâm” vì chú giữ những vị trí trung tâm: Giám đốc Sở Y tế TP HCM (1981-1997), người khai sinh Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ y tế TP HCM (bây giờ là Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch), có công lớn lập Viện Tim qua sự hỗ trợ của GS Alain Carpentier… “Trung Tâm” còn có nghĩa là chú từng thành lập nhiều trung tâm. Mới đây nhất là Trung tâm Nghiên cứu về kinh tế y tế. Hình như ở chú không bao giờ ngưng làm việc, làm việc cho đến khi vào bệnh viện và ra đi!
Đằng sau những di sản chú Tư để lại là cả một hành trình cá nhân đầy lý thú. Chú Tư sinh năm 1928 ở xã An Xuyên (tỉnh Cà Mau). Chú du học bên Pháp năm 1948, năm 1958 tốt nghiệp tiến sĩ y khoa ở Đại học Bordeaux. Chú là người thời đó “không theo cộng sản là không có trái tim” nên năm 1952, chú trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1960, chú và BS Lan cùng 3 con quyết định về Hà Nội làm việc. Năm 1965, chú lên đường vào Nam và có thời gian hoạt động bí mật ở Sài Gòn.
Ở chú, tôi tìm thấy một người đặt lợi ích đất nước và dân tộc trên những chính kiến nhỏ nhặt. Có lần chú kéo tôi ra ngoài phòng họp và hỏi tôi có biết giáo sư T. bên Pháp không. Tôi nói có biết ông ấy nhưng không quen và hỏi tại sao chú quan tâm. Chú nói rằng muốn mời ông T. về Việt Nam để làm việc gì đó và nhờ tôi liên lạc. Tôi nhận lời nhưng lưu ý với chú rằng vài năm trước báo chí Việt Nam có bài chỉ trích thái độ chính trị của ông ấy, vậy chú có chuẩn bị tinh thần chưa? Chú cười ha hả, vỗ vai tôi, nói: “Có chính kiến là một chuyện nhưng anh ấy yêu nước và muốn giúp quê hương thì mình phải hoan nghênh đón nhận chứ. Vậy nghen”.
“Viên gạch lót đường” Hội nghị Strong Bone Asia lần thứ V sẽ vắng chú nhưng tất cả những người tham dự hội nghị, kể cả cháu đây, sẽ nhớ đến những viên gạch mà chú đã lót đường cho hội nghị từ năm 2008. (Có lần nói về chú, chú nói mình như là “viên gạch lót đường”). Vĩnh biệt chú Tư. Cầu chúc hương linh của chú sớm về miền cực lạc, nơi mà chú có thể nhìn lại cõi tạm để thấy những di sản của chú đã và đang đơm bông kết trái. |
Bình luận (0)