Latif nhớ lại: “Mẹ thường bật khóc mỗi khi nhìn tôi. Bà cứ nghĩ mình là người gây ra tội lỗi khiến cho con trai bị nguyền rủa”.
Latif là con út trong một gia đình gồm ba anh chị em. Đồng thời, anh cũng là người duy nhất trong gia đình lâm vào tình trạng này. Nếu không có các anh chị ruột, có lẽ Latif đã không vượt qua tuổi thơ cô đơn. Anh kể: “Không ai muốn chơi với một đứa trẻ như tôi. Các chàng trai trong làng ngày nào cũng bắt nạt và chế nhạo tôi. Năm lên 8 tuổi, tôi bị mất mắt trái, thế là người ta gọi tôi là dị nhân 1 mắt”.
Tuy nhiên, công việc sống nhờ lòng thương hại người khác lắm tủi nhục nhiều lần khiến người đàn ông mang suýt gục ngã. Anh kể: “Một lần, có ba cô gái trẻ đi ngang qua và nhổ nước bọt vào người tôi. Tôi sốc, tủi hổ và chán sống. Thế nhưng, tôi đã kịp động viên mình đứng dậy và đi tiếp”.
8 năm trước, anh trai Latif đã bán hết đất đai chữa chạy cho em, nhưng đi đâu cũng gặp cái lắc đầu của các bác sĩ. Giờ đây, vì có quá nhiều mạch máu đi qua các nếp gấp trên khuôn mặt nên việc phẫu thuật gần như tuyệt vọng.
Cách đây 4 năm, Latif gặp được tình yêu của đời mình - một phụ nữ mất một chân tên Salima. Hai người tật nguyền đã đến với nhau bằng một nghi lễ truyền thống của Hồi giáo vào mùa hè 2008 với 400 khách dự.
Latif tự hào: “Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi gặp Samila. Ở bên cô ấy, tôi như một người bình thường và hoàn thiện hơn trước. Gia đình tôi càng hạnh phúc hơn khi cô ấy đang mang thai đứa con đầu tiên của chúng tôi”.
Tuy nhiên, Latif đang lo rằng đứa con sắp chào đời của mình sẽ mang căn bệnh giống cha. Anh nói: “Vì quá nghèo nên chúng tôi không có tiền đến bệnh viện khám thai. Nhưng hy vọng đứa con sắp chào đời của chúng tôi sẽ lành lặn và khỏe mạnh”.
Bình luận (0)