Trong đợt tác nghiệp suốt một tháng vừa rồi, chúng tôi đã gửi đi cả chục email xin hẹn phỏng vấn các đội: Argentina, Anh, Đức, Nam Phi... nhưng đều không được trả lời. Nhưng chúng tôi không buồn về điều đó vì World Cup mang đến cho chúng tôi nhiều cảm nhận tuyệt vời hơn là những bài phỏng vấn đơn thuần.
“The cup of life, this is the one” (Chiếc cúp cuộc đời, nó chỉ có một). Ở thời khắc cúp thế giới sắp khép lại trên mảnh đất Nam Phi xa xôi, tôi lại thấy âm thanh của bài hát The cup of life vang lên. Nó như thúc giục tất cả mọi người hãy chinh phục chiếc cúp của cuộc đời mình.
Quanh một chiếc cúp mà đã có bao nhiêu nước mắt phải rơi, bao nhiêu nụ cười đã nở. Nếu như quan niệm hạnh phúc không phải là đích đến mà chính là con đường ta đi thì ắt hẳn ở World Cup lần này không chỉ có niềm hạnh phúc dành riêng cho nhà vô địch. Đội tuyển Nam Phi dù phải dừng bước ngay sau vòng bảng nhưng họ nằm trong số những đội tuyển hạnh phúc nhất World Cup lần này. Người dân Nam Phi cũng thế, những gì đọng lại lúc này ở đất nước cầu vồng là sự mãn nguyện, dù đa phần người Nam Phi cần nghỉ ngơi sau một tháng mọi sinh hoạt gần như bị đảo lộn.
Hết World Cup, chúng tôi cảm thấy đôi chút tiếc nuối như vừa mất một điều gì quý giá. Nhưng xét cho cùng, trong cuộc sống chẳng có thứ gì là toàn vẹn và tồn tại vĩnh cửu cả. Rạng sáng 12-7, chiếc cúp vàng có chủ nhưng rồi 4 năm nữa đội bóng đã mỉm cười đêm qua, đã ngất ngây trong men say hạnh phúc chiến thắng sẽ phải phấn đấu nhiều hơn để có thể tiếp tục giữ được nụ cười.
World Cup lần đầu tiên ở châu Phi vừa đón chào nhà vua mới cùng nhiều điều mới mẻ không chỉ của sân cỏ mà của cả cuộc đời.
Bình luận (0)