Thầy trò Forlan "chiến đấu" đến giờ phút cuối cùng
 
Nếu biết rằng trước khi bước vào trận đấu, Uruguay đã dốc gần như toàn bộ sức mạnh và tinh thần trong cuộc chiến sinh tử với Ghana và đã mất đi sát thủ tốt nhất trên hàng công Suarez cùng 2 trụ cột ở hàng thủ thì mới thấy màn trình diễn của họ đáng khen như thế nào.
 
Họ đã chơi đầy quả cảm và chiến đấu đến tận những giây phút cuối cùng, chỉ đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ mới thật sự buông súng. Họ đã chơi thứ bóng đá với tinh thần và niềm tự hào của người Uruguay.
 
Trận thua này của Uruguay có điểm na ná như trận bán kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức tại EURO 2008. Khi đó, người Thổ cũng bị đánh giá thấp và trước trận bán kết họ chỉ còn đúng 14 cầu thủ lành lặn để thi đấu. Nhưng giữa muôn trùng khó khăn đó, hành khúc của người Thổ vẫn vang lên rộn ràng. Họ chỉ dừng bước khi trái tim vẫn nóng hổi nhưng lý trí đã không còn đủ tỉnh táo để điều điều khiển những đôi chân và gục ngã bởi nhát kiếm bén ngọt của Phillip Lahm.
 
Là một cái tên lẫy lừng của làng bóng đá Nam Mỹ, nhưng vài chục năm qua, Uruguay đã sống dưới cái bóng của 2 người khổng lồ Brazil và Argentina. Đồng thời, họ thường bị Paraguay hay Chile qua mặt.
 
Nhưng với chiến công ở kỳ World Cup này, bóng đá Uruguay đã báo hiệu cho một sự trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai. Còn với riêng tôi, thứ bóng đá đầy quả cảm mà họ đã trình diễn là đoản khúc hay nhất ở World Cup lần này.
Phương Linh (Bình Thạnh, TP.HCM)