Hai lần vào đến tận trận cuối cùng ở những năm 1974 và 1978 nhưng đau đớn thay họ đều thất bại trước các đội chủ nhà. Họ thất bại dù có dàn cầu thủ chất lượng, trình diễn thứ bóng đá tổng lực có sức hủy diệt khủng khiếp do cố huấn luyện viên huyền thoại Rinus Michels dày công xây dựng, Hà Lan được ví như một “Cơn lốc màu da cam”.
Vì thế trong tâm khảm của người Hà Lan từ lâu đã xem đội tuyển của mình là những nhà vô địch thực sự, còn với nhiều người thì “cơn lốc màu da cam” là những kẻ thất bại vĩ đại.
Và sau 32 năm dài chờ đợi, một lần nữa đội bóng của xứ sở hoa tulip lại vào đến trận chung kết, tất nhiên không một ai muốn đội bóng sẽ lại lỡ hẹn ở lần thứ 3.
Cầu thủ Hà Lan ngã gục sau trận chung kết
Để được chơi ở Soccer City, HLV Bert van Marwijk sẵn sàng từ bỏ lối chơi truyền thống, lối đá của Hà Lan bây giờ không còn giống những gì của 30 năm trước mà thay vào đó là sự chặt chẽ, thực dụng.
Khi một đội tuyển sẵn sàng đổi thay để thích nghi với thời thế, khi một HLV luôn phải chống lại búa rìu dư luận, khi cả dân tộc không muốn nhắc lại hai lần lỡ bước, và khi cả tập thể chơi như một chiến binh thực thụ trước sức mạnh kinh khủng của “cuồng phong đỏ” Tây Ban Nha.
Nhưng để rồi tất cả đổ sông đổ biển bởi nhát kiếm chí mạng của Iniesta và vùng vẫy trong tuyệt vọng ở 5 phút cuối. Bất lực! không có bàn gỡ hòa, một lần nữa Hà Lan lại phải nhìn kẻ khác giương cao cúp vàng. Ba lần gục ngã trước của thiên đường, còn cảm giác nào uất ức, cay đắng hơn khi lịch sử vẫn không sang trang mới.
Sneijder lặng người với đôi mắt nhìn về xa xăm, các bóng áo cam thẫn thờ trên sân, rất nhiều cổ động viên tựa như hóa đá. Cái cảm giác “chết” vào phút chót đầy cay đắng, còn sự thật là Hà Lan lại là kẻ chiến bại thì luôn phũ phàng.
Thôi thì cứ xem như là số phận không mỉm cười với Hà Lan, điều dường như đã được “thánh” Paul báo trước. Thôi thì cứ sống thật với cảm xúc của mình và hãy khóc thật nhiều vì nỗi đau, khóc cho hết đi các chàng trai áo cam.
Bình luận (0)