Tây Ban Nha mạnh hơn nhờ đoàn kết
 
Đất nước Tây Ban Nha sỡ hữu 2 đội bóng thuộc hàng “đại gia” là Real Madrid và Barcelona, có một giải VĐQG chất lượng hàng đầu thế giới cũng như nhiều thế hệ cầu thủ tài năng. Thế nhưng, thành tích của ĐT Tây Ban Nha chưa bao giờ tương xứng với nền bóng đá của nước này.
 
Cho đến trước World Cup 2010, thành tích cao nhất của họ chỉ là hạng 4 năm 1950, khi đó vốn đấu vòng tròn. Kể cả khi được thi đấu trên sân nhà năm 1982, Tây Ban Nha cũng chịu thất bại cay đắng
 
Sở dĩ có điều này chủ yếu do bóng đá Tây Ban Nha chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi “chủ nghĩa địa phương”. Các vùng của đất nước này là từng đó những sắc thái văn hóa, tôn giáo và đặc trưng bóng đá riêng. Các đội bóng và cầu thủ trong một thời gian rất dài không mấy coi trọng sắc áo ĐTQG, thậm chí còn xem nó thấp hơn việc khoác áo đội bóng của xứ sở mình.
 
Các cầu thủ nếu có lên tuyển cũng chơi theo phe, cầu thủ từng xứ chơi riêng với nhau. Đó là nguyên chính khiến thành tích của Tây Ban Nha không được như ý
 
Mọi chuyện đã thay đổi từ 2 năm trước khi HLV Aragones quyết tâm thay đổi, bằng cách loại Raul, quyền lực tối thượng ở đội bóng lúc đó, siết chặt kỷ luật cũng như tính đoàn kết trong đội bóng. Nhờ đó Tây Ban Nha đã chơi cực tốt, các cầu thủ ăn ý, hiểu nhau cùng hướng đến mục đích chung, bỏ “chủ nghĩa địa phương” đề cao tinh thần dân tộc.
 
Nối tiếp sau chức vô địch ở EURO 2 năm trước, Tây Ban Nha hiện giờ cũng là đội bóng rất khó bị đánh bại khi các cầu thủ đã thật sự hòa hợp. Thủ lĩnh của họ Casillas là người của đội bóng Hoàng gia nhưng động lực chính là dàn cầu thủ của lò La Masia của Barcelona. Bên cạnh đó là những cầu thủ đến từ những xứ khác. Khi đã thật sự vượt qua được nỗi ám ảnh “vua vòng loại”, Tây Ban Nha sẽ hái được quả ngọt.
Nguyễn Vinh (Q.1, TP.HCM)