Ở khu Phú Nhuận (TP HCM) này, có người nói: Muốn biết không khí Noel ra sao, hay mấy ngày Tết vui như thế nào thì đến hai con đường quanh chợ Ga sẽ biết. Đó là đường Trần Khắc Chân, chỉ kéo dài từ chợ Ga đến đoạn đường ray xe lửa cắt ngang. Giao với đường này là đường Trương Tấn Bửu nối dài (nay là Đỗ Tấn Phong). Khu phố đó ôm ấp chợ Ga ở giữa, giống như một cái xóm, nhà hai bên mặt phố đều quen biết nhau.
Chợ nhỏ, phố nhỏ, không có mấy nhà lầu nhưng sao mấy dịp lễ, Tết cuối năm lại vui đến vậy, rần rần tưởng chừng dân ở đây ham vui nhất xứ Gia Định! Nhà nào cũng lo chưng dọn, quét vôi vách tường, tự sơn cửa lá sách và cửa cổng sắt. Cả khu phố vang vang tiếng nhạc từ các máy Akai, máy hát dĩa trong các nhà mặt tiền. Ngày Tết, nghe mấy bài "Câu chuyện đầu năm" do Hoàng Oanh hát, "Tâm sự ngày xuân" do Phương Dung véo von… vừa hay vừa thấm thía.
Gần Tết, lá dong gói bánh bày bán đầy mặt tiền chợ. Đêm 26 hay 27 Tết, lò nấu bánh chưng của mấy nhà người Bắc di cư nổi lửa lập lòe trong các hẻm nhánh. Đêm 30, nhà hai dãy phố bày bàn thắp nhang đèn ra cúng giao thừa sáng rực cả đoạn phố giữa tiếng pháo nổ lụp bụp phía xa, vang rân gần nhà. Nửa đêm, chuông chùa Kỳ Quang, chùa Giác Tâm, chuông nhà thờ Nam vang ngân, tiếng trống bên đình Phú Nhuận khua vang rộn rã. Ngoài đường đã có tiếng người đi bộ nói cười hớn hở, tay cầm lộc đầu năm. Ai nấy tỉnh thức để đón một năm mới đầy hy vọng.
Những ngày cuối năm 2024, chị Tám, con gái ông Mười chủ đất, vẫn sống một mình trong căn nhà xây kiểu biệt thự Tây có từ thập niên 1940 khi ba chị từ Long An lên Sài Gòn để làm việc cho hãng buôn Pháp. Dù đã quen với sự quạnh vắng của ngôi nhà từ khi cha mẹ mất đi, chỉ còn gia đình nhỏ của cậu em trai ở sát bên, chị bảo cứ đến cuối tháng 12 thấy nắng vàng ươm, gió chướng về là cảm xúc lao xao những ngày tuổi thơ lại về.
Chị nói bây giờ nghĩ đến nồi thịt kho nước dừa là thấy ngán mà sao hồi nhỏ mê quá vậy, chắc là do ngày xưa thịt heo nuôi tự nhiên ngon hơn thịt heo công nghiệp bây giờ. Má chị năm nào cũng bày ra làm mứt. Bà biết các con ngán ăn mứt ngọt nên làm mứt me chua có vị chua dễ ăn, mứt chanh ngọt the, mứt gừng cay ấm bụng.
Thương chồng xa quê nhớ món ăn thời sống với cha mẹ, bà nấu thịt kho chung với cá lóc, ông bà xưa tin rằng ngày Tết phải có thịt cá đầy đủ mới may mắn cả năm. Bà mua cá lóc ngon, khứa ra từng khoanh, ra chợ xin dây lạt về buộc chặt đầu cá cho khỏi bung khi kho. Nồi thịt cá kho với nước dừa và nước mắm ngon thơm lừng, ăn với cơm trắng nấu gạo Cần Đước là đủ sung sướng cho dù có đủ canh khổ qua, dưa giá. Nhưng đâu chỉ có các món đó để dâng cúng và ăn Tết.
Mùng 1 có cháo cá nấu giò heo, nước nấu cháo từ nước hầm chân giò. Mùng 2 theo kiểu Tây có gà rô ti, khoai tây chiên, bò xào khoai tây... là những món ba thích từ khi làm việc cho hãng Pháp. Mùng 3 là món cà ri, ragu, vịt tiềm. Mùng 4 còn lại món gì cúng món đó. Mùng 5 đưa ông bà. Tất cả do má chị nấu, lúc đó chị đang học Trường Tiểu học Võ Tánh, anh chị lớn đi làm xa không phụ giúp được bao nhiêu.
Ba chị Tám sau khi vãn việc trong hãng lo đi tảo mộ người thân ở nghĩa trang. Xong, ông theo mấy người trong họ cúng lăng tướng quân Võ Tánh trước Tết. Hai chị em cô bé Tám đi theo cha để được ở lại xem cải lương Hồ Quảng, ca và múa rất hay. Chị Tám bảo: "Bây giờ trên YouTube có mấy tuồng cải lương Hồ Quảng, mỗi lần mở ra coi lại là nhớ ba chị, nhớ hồi con nít và tiếng đàn, tiếng trống nổi lên trong tuồng".
Sát Tết, má chị đi thu tiền chỗ ở các sạp trong chợ Ga. Ngôi chợ này sát bên nhà chị, trước là khu vườn của gia đình do ba chị đứng tên sở hữu. Năm 1954, ba cho nhà nước mượn đất để xây nên ngôi chợ giúp bà con ở đó mua bán, có quyền thu tiền chỗ mỗi sạp hằng tháng. Giáp Tết mỗi năm, các chủ sạp lễ mễ đến biếu ông bà Mười con gà con vịt, giỏ trái cây, thùng nước ngọt hay thùng bia lấy thảo. Trước khi ra về, họ xin phép đứng ngắm mấy cây mai vàng cổ thụ trồng trong sân xen lẫn mấy chậu sứ Thái Lan gốc thật to, hoa nở trùm cả sân như một đám mây vàng rực. Cây mai tứ quý duy nhất cũng nở đầy bông vàng, hứa hẹn sau Tết sẽ là những bông đỏ với hạt đen nhánh.
Để có được những cây mai đẹp như vậy, ba chị đọc nhiều sách dạy cách chăm bón cây đúng bài bản. Không thể lặt lá từ rằm tháng chạp vì cây quá lớn, ba gọi các cháu về cùng mấy người con trai lặt lá từ ngày 13 tháng chạp, có khi cho đến ngày 16 mới xong. Sau đó là những ngày đầu năm thật vui. Các cháu trai về chúc Tết nhà ông nội, mê nhất không phải là các món ngon mà chính là những dây pháo dài các chú trong nhà nối lại để đốt cả tràng nổ không dứt.
Gia đình tôi gắn bó với ngôi chợ Ga nhỏ cũ kỹ này vì má tôi bán ở đó từ năm 1954 đến tận năm 1988 mới nghỉ. Từ khi có sạp ở đó, má tôi giữ lệ mỗi năm mang quà biếu Tết ông bà Mười, kể cả thời kỳ khó khăn sau năm 1975. Có lần má kể lúc đó nhà ông Mười càng lúc càng trống trải vì đồ đạc biến mất dần. Sau này, cuộc sống từ thời kỳ đổi mới tốt dần lên. Các con cháu sống ở nước ngoài lần lượt trở về thăm ông bà Mười, nhấm nháp lại hương vị thịt kho tàu, củ kiệu từng ăn hồi nhỏ. Ông bà Mười sống rất thọ - trên 80, 90 tuổi mới mất trong ngôi biệt thự nhỏ mà con cái giữ gìn nguyên vẹn đến nay.
Má tôi nói: "Những người cố cựu ngồi bán trong chợ Ga - Phú Nhuận suốt đời nhớ ơn vợ chồng ông Mười. Nhờ có ông bà, nhiều người có chỗ buôn bán nuôi sống gia đình trong mấy chục năm, vượt qua được những năm thời bao cấp khó khăn".
Có những tâm hồn thuần hậu trên đất Gia Định, dù không là người thân mà sao thấy thật gần gũi như cô dì, chú bác trong nhà. Đó là điều tôi thầm nghĩ về gia đình ông Mười chủ đất, khi được cùng chị Tám nhắc lại một thời ăn Tết ngày xưa thật vui trên đất Phú Nhuận này.
Bình luận (0)