Nằm trên đường Trần Phú, quận 5, TP HCM, Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là nơi chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc đời của biết bao người. Tại đây, công việc chính của các nhân viên là tiếp nhận và chăm sóc thi hài người đã khuất, với mong muốn mang đến cho họ sự bình an và thanh thản trên hành trình cuối cùng.
Lời tiễn biệt thầm lặng trong đêm
Khoảng 22 giờ một ngày giữa tháng 3-2025, không gian sảnh chính Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, thoang thoảng mùi nhang khói. Tiếng kinh cầu trầm bổng từ những chiếc máy phát thanh hòa quyện cùng âm thanh da diết của tiếng sáo, tiếng đàn và cả những giai điệu nhạc lễ đặc trưng của các gia đình người Hoa. Dọc theo hành lang, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng, thánh giá và tượng Địa Tạng Vương hắt lên, tạo nên một bầu không khí vừa linh thiêng, vừa trang nghiêm, như một lời tiễn biệt thầm lặng.
Đằng sau vẻ tĩnh mịch ấy là những khoảnh khắc căng thẳng và đầy thử thách của các nhân viên nhà tang lễ. Công việc của họ, đặc biệt là khi tiếp nhận những thi hài không còn nguyên vẹn hoặc đang trong giai đoạn phân hủy, đòi hỏi một tinh thần thép và sự cẩn trọng tuyệt đối. Hằng ngày, họ làm bạn với cái lạnh buốt của phòng lạnh, nơi nhiệt độ luôn được duy trì ở mức 17 độ C để bảo quản thi hài. Môi trường khắc nghiệt này không chỉ thử thách sức chịu đựng của cơ thể mà còn tiềm ẩn những yếu tố gây hại từ thi hài phân hủy.
Vào lúc 23 giờ, ngày 16-3, sau khi bộ phận pháp y hoàn tất công tác khám nghiệm, các nhân viên nhà tang lễ lại lặng lẽ bắt tay vào công việc tắm rửa cho thi hài. Đêm đó, họ tiếp nhận một ca đặc biệt: một thi hài người nước ngoài có thân hình quá khổ. Việc này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả 3 nhân viên để có thể khiêng và lau rửa cho thi hài một cách cẩn thận. Sau cùng, khi thi hài được đưa vào phòng lạnh, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên áo họ chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự tận tụy và vất vả thầm lặng của những con người làm công việc đặc biệt này.

23 giờ đêm 14-3, nhân viên Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hoàn tất việc tắm rửa và đưa thi hài vào phòng lưu xác
Những người gác cửa âm dương
Đằng sau cánh cửa lạnh lẽo của nhà tang lễ là những câu chuyện đời thường, những tâm sự của những người làm công việc đặc biệt. Anh P.H (SN 1976), với gần 13 năm gắn bó với công việc chăm sóc thi hài người đã khuất, chia sẻ một cách chân thành: "Ban đầu, tôi cũng e ngại, nhưng rồi công việc này như một phần cuộc sống. Dù vậy, thú thật, những ca tử vong do tai nạn giao thông vẫn để lại trong tôi nỗi ám ảnh khó tả. Nhưng có lẽ, thời gian đã giúp tôi học cách chấp nhận và nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn".
Công việc của các anh không chỉ đơn thuần là tiếp nhận, lau dọn và thay quần áo cho người đã khuất, mà còn là hỗ trợ thân nhân hoàn tất các thủ tục, khâm liệm, thậm chí là dọn dẹp cả khu vực khám nghiệm pháp y và sảnh tổ chức tang lễ. Có thể nói, họ là những người đa năng, thầm lặng làm đẹp cho hành trình cuối cùng của mỗi người.
Anh T.T (SN 1980), một đồng nghiệp của anh P.H, lại có một góc nhìn sâu sắc hơn: "Với tôi, đây không chỉ là công việc, mà là một trách nhiệm thiêng liêng. Mỗi thi hài đều xứng đáng được chăm sóc với tất cả sự tôn trọng, để họ ra đi trong sự thanh thản nhất". Anh tâm niệm, cái "tâm" là yếu tố then chốt để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Anh cho biết thêm: "Tuyệt đối không được tham lam. Mọi vật dụng, dù nhỏ nhất, của người đã khuất đều phải được trao trả đầy đủ cho gia đình. Đó là sự tôn trọng tối thiểu". Dù nguyên nhân cái chết là gì, anh T. luôn cố gắng hết sức để người đã khuất được ra đi một cách thanh thản nhất. Anh nói, giọng trầm ấm: "Mình làm vì sự tôn kính, muốn họ ra đi thật đẹp, để người ở lại cũng vơi bớt nỗi đau".
Với anh H.N (SN 1997, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM), người đã có gần 6 năm làm việc tại đây, công việc này mang lại sự ổn định về tài chính. Anh cho biết làm ở nhà tang lễ cũng giúp anh có công việc ổn định. Hơn thế nữa, chứng kiến những hoàn cảnh tang thương, càng khiến anh trân trọng hơn giá trị của cuộc sống.
Có thể thấy, dù công việc có vất vả, đôi khi là những đêm dài không ngủ nhưng những nhân viên tại Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương vẫn luôn coi đó là một phần của sứ mệnh cao cả.
Như lời đại diện Ban Quản lý Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nói: "Đây là một công việc không hề dễ dàng. Nhiều người đã đến rồi đi vì không thể trụ lại. Thế nhưng, những nhân viên hiện tại, dù công việc của họ có thể chỉ là một phần nhỏ trong cả một tang lễ, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với gia đình người đã khuất. Không ai muốn mất đi người thân nhưng ít nhất, công việc này giúp họ tiễn đưa người thân một cách trọn vẹn và kính trọng nhất".
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những con người thầm lặng ấy vẫn luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Họ là những người không thể thiếu trong hành trình cuối cùng của mỗi sinh mệnh. Chính nhờ sự tận tâm và trách nhiệm của họ, người đã khuất được ra đi với tất cả sự tôn trọng và an yên, còn người ở lại có thể tìm thấy chút thanh thản giữa nỗi đau mất mát vô bờ.
Thầm lặng mà cao cả
Công việc tại nhà tang lễ, có lẽ, là một trong những công việc đặc biệt nhất. Bởi lẽ, những nhân viên nơi đây không chỉ làm việc với những thi hài vô tri, mà còn phải đối diện với những cảm xúc đau thương, mất mát tột cùng của người thân của họ. Hơn thế nữa, họ phải giữ vững tinh thần để hoàn thành công việc một cách tỉ mỉ, dù cho trước mắt là những hình ảnh đau lòng của các nạn nhân xấu số.
Dẫu biết rằng công việc này mang đến vô vàn khó khăn và áp lực, nhưng những nhân viên tại Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương vẫn miệt mài cống hiến. Với họ, đây không đơn thuần là một công việc mưu sinh, mà còn là một sứ mệnh nhân văn: bảo đảm mỗi người ra đi đều được chăm sóc và tiễn biệt trong sự trân trọng, thanh thản nhất.
Bình luận (0)