Trong vòng 6 năm qua, Daniel Alves - tên gọi tắt của Daniel Alves da Silva - 2 lần nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới.
Lần đầu vào tháng 7-2008, khi Alves rời Sevilla trong nước mắt để đầu quân cho Barcelona với giá 23 triệu bảng Anh, trở thành hậu vệ đắt giá nhất thời bấy giờ và tân binh có phí chuyển nhượng cao thứ ba của đội chủ sân Nou Camp (chưa kể Barca phải trả thêm 7 triệu bảng nếu anh giành thành tích tốt).
Hồi tháng 4 vừa qua, hậu vệ 31 tuổi này càng trở nên nổi tiếng hơn với hành động thản nhiên nhặt trái chuối mà CĐV Villarreal ném về phía anh để lột vỏ ăn ngon lành. Đây là cử chỉ hài hước làm nhẹ đi tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại ở nhiều nền bóng đá của các quốc gia được xem là văn minh và phát triển như Tây Ban Nha, Ý...
Chứng kiến cảnh đó qua truyền hình, mẹ của Alves, bà Dona Lucia Ribeiro - đang ở quê nhà Bahia, một bang phía Tây Bắc Brazil - hét lên “đừng ăn” vì sợ con nguy hiểm. Tuy nhiên, hành động của Alves được các đồng đội ở tuyển Brazil, CLB Barcelona và đồng nghiệp trên toàn thế giới ủng hộ.
Daniel Alves (ảnh trên - bìa tráii) trong buổi tập của đội Brazil và bên mẹ - bà Dona (ảnh dưới)Ảnh: REUTERS - Globo
Với những ai biết rõ Daniel Alves, pha ăn chuối cho thấy phẩm chất của anh không thay đổi từ khi còn là cậu bé làm nông: Đơn giản, thẳng thắn và lạc quan. Những đức tính đó có lẽ được trui rèn nhờ cha anh, ông Seu Domingos, một nông dân với những cánh đồng xa xôi được thuê ở Salitre - vùng nghèo khó tại bang Bahia, cửa ngõ một thời của ngành kinh doanh nô lệ tại Brazil. Là một trong 5 người con của gia đình, Alves phải dậy sớm phụ cha chăm sóc dưa hấu, khoai tây và hành. Khi công việc đồng áng xong xuôi, cậu bé mới được tận hưởng niềm vui chơi bóng từ 17 giờ trước khi trở về với chiếc giường ngủ bằng xi măng...
Lớn lên một chút, Daniel Alves theo anh trai gia nhập CLB Bahia ở Salvador, thủ phủ của bang. Ngay khi được những đồng lương đầu tiên, cậu đều gửi tất cả về cho gia đình. Sau 25 trận cho Bahia, anh chuyển sang Sevilla theo hợp đồng cho mượn rồi chính thức được CLB Tây Ban Nha giữ lại nhờ tỏa sáng ở World Cup U20 thế giới năm 2003 khi cùng tuyển U20 Brazil vô địch. Ở trận chung kết giải đó, Fernandinho - đang chơi cho Manchester City - ghi bàn duy nhất giúp Brazil thắng Tây Ban Nha có Iniesta với tỉ số 1-0.
Alves chơi cho Sevilla 5 năm trước khi trở thành đồng đội của Iniesta tại Barcelona với hợp đồng chuyển nhượng đắt giá nhất dành cho 1 hậu vệ thời bấy giờ. Tại sân Nou Camp, Alves góp phần cùng Barca giành đủ mọi danh hiệu nhờ khả năng tấn công cực tốt. Giờ đây, ngôi sao giản dị vừa bước qua tuổi 31 đang hướng đến chức vô địch World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, đặc biệt khi anh được HLV F. Scolari chọn đá chính ở vị trí hậu vệ phải trong đội hình tuyển Brazil.
Còn thiếu HCV Olympic và World Cup
Ngày Daniel Alves được gọi lên tuyển lần đầu, mẹ anh, bà Dona, đã bật khóc vì sung sướng và thấy con xứng đáng sau những nỗ lực không mệt mỏi. Alves không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn của cả vùng Salitre khi trở thành người đầu tiên của khu vực này khoác áo đội tuyển quốc gia.
Với Brazil, anh đã có chức vô địch Copa America 2007 và 2 Cúp Các Liên đoàn châu lục 2009, 2013, chỉ còn thiếu HCV Olympic và World Cup. Giờ đây, Alves muốn biến giấc mơ vô địch của anh và mọi người Brazil trở thành hiện thực ngay tại World Cup 2014, giải đấu lớn cuối cùng của mình trong màu áo tuyển quốc gia...
Bình luận (0)