Đầu tiên, nếu hai vị trí dẫn đầu của đôi ngôi sao điền kinh Vũ Thị Hương – Trương Thanh Hằng thuyết phục bao nhiêu thì người ta càng khó hiểu bấy nhiêu khi nhớ lại chế độ đãi ngộ ban đầu của địa phương chủ quản dành cho họ. Xem mức đãi ngộ này không phù hợp, cả hai xin ra đi, rơi vào vòng tranh chấp của các bên điều hành đến mức kế hoạch tập luyện bị ảnh hưởng khá trầm trọng. Thậm chí có lúc Hương và Hằng đã bị đe dọa nhận án kỷ luật treo giò!
May thay, điều đó không xảy ra để hôm nay Hương và Hằng cùng khẳng định ở vị trí số 1 – số 2, nhưng câu hỏi trăn trở vẫn còn đó: Đến bao giờ các tài năng đích thực của thể thao VN sẽ được đãi ngộ hợp tình hợp lý, điều giúp họ toàn tâm toàn ý phát triển toàn bộ năng lực cũng như đóng góp cao nhất cho thể thao nước nhà?
Kế tiếp, trong danh sách top 10 tiêu biểu không có đại diện nào của môn thể thao số 1: bóng đá. Đây là điều bình thường nếu xét về thành tích nhưng bất thường trên nền những số tiền khổng lồ được các ông bầu ném vào sân cỏ. Xét riêng nội binh, số lượng cầu thủ có hợp đồng chuyển nhượng trị giá trên 5 tỉ đồng và mức lương 40 – 50 triệu đồng/tháng ngày càng tăng vọt. Còn tính cả ngoại binh, số hợp đồng 1 – 2 triệu USD lúc này cũng không là của hiếm.
Nhưng khoản đầu tư này, rồi cả động thái tích cực nhập tịch cho ngoại binh xem ra phục vụ động cơ cá nhân của nhiều ông bầu hơn là phục vụ sự phát triển toàn diện, bền vững của bóng đá nước nhà.
Bộ đôi số 1 – số 2 thể thao nước nhà về kết quả đã nhận đãi ngộ không xứng, môn thể thao được đầu tư số 1 lại không gặt hái được thành quả tương xứng, nhiều lợi ích cá nhân được đặt lên trên tập thể, đến bao giờ thể thao VN mới giải quyết được tất cả nghịch lý này?
Bình luận (0)