Bài hát được viết ra... 60 năm về trước với những ca từ: "Dù sương gió tuyết rơi/ Dù vắng trăng sao giữa trời/ Kìa trái tim với tiếng ca/ Thúc ta nhịp chân lên đường xa" dường như viết riêng cho các chàng trai U23 Việt Nam. Họ không giành được ngôi vô địch, họ thua một trận đấu nhưng họ đã thắng cả cuộc chiến. Cuộc chiến vì 4 chữ: Tự hào Việt Nam.
Trước trận chung kết, cả nước Uzbekistan nghe đến Việt Nam là nghĩ đến vùng đất đầy nắng nhiệt đới cùng các sản phẩm nông nghiệp chuối, thơm đóng hộp nhập vào Liên Xô (cũ) và bán ở Taskent... Nhìn sân đấu Thường Châu ngập tràn tuyết trắng, người Uzbekistan thoải mái hình dung cảnh các chàng trai U23 Việt Nam dễ dàng cóng chân rồi sụp đổ, thậm chí vỡ trận sau bàn thua quá sớm.
Tuy nhiên, họ không ngờ đến những trái tim sư tử của đoàn quân áo đỏ. Việt Nam gỡ hòa ngoạn mục, chơi kiên cường, sòng phẳng đến tận phút 120 bất chấp sức lực đã bị vét kiệt trước đó. Nếu cú chạm đầu trong hiệp phụ 2 của Đức Chinh may mắn hơn, cục diện có thể đã xoay sang chiều khác. Khi trận đấu kết thúc, người Uzbekistan cũng như châu lục sẽ lại tiếp tục thay đổi cách nhìn về tính cách Việt Nam. Đơn giản, tính cách đó không hề bị khuất phục!
Sẽ rất dối lòng nếu nói không đau, không hối tiếc với cú vấp ngay trước thềm thiên đường của đội nhà. Nhưng mặt khác, hãy công bằng thừa nhận: Uzbekistan xứng đáng với chiếc cúp, ít ra vì họ có "sát chiêu": bài phạt góc đầu và cuối trận được sắp xếp rất có ý đồ, "sát thủ" dự trữ và HLV rất cao tay ấn, tung đúng đòn đúng thời điểm.
Ngoài ra, bóng đá vẫn nghiệt ngã như thế. Rất chuyên nghiệp, đầy bãn lĩnh Đức, tuy nhiên Bayern Munich vẫn đánh mất chức vô địch Champions League sau 2 bàn thua liên tiếp 3 phút cuối trận với M.U năm 1999. Đó là bóng đá, nơi không đội nào dám vỗ ngực rằng họ miễn nhiễm với bàn thua phút cuối!
Vấn đề là tất cả những cú sốc, cú vấp này phải giúp được các cầu thủ trưởng thành để họ càng vững vàng hơn trước những thử thách mới. Hôm nay, U23 Việt Nam đang là biểu tượng của cả đất nước về tinh thần thi đấu, ý chí quật cường, phẩm chất chuyên môn lẫn đạo đức.
Tuy nhiên, các nhà quản lý, các lãnh đội khi cầu thủ quay về CLB và trước tiên là chính các em phải làm rất nhiều việc để hành trình của đoàn quân U23 Việt Nam không chỉ dừng lại ở tháng 1-2018 lịch sử.
Khi nhìn đến số 8, chúng tôi liên hệ đến năm 1998 - ngôi á quân Tiger Cup cay đắng mang hình ảnh cái lưng của cầu thủ Singapore rồi năm 2008 của chức vô địch AFF Cup ngoạn mục. Bóng đá Việt Nam cứ 10 năm lại trải qua trận chung kết nhớ đời? Chúng tôi tin, tiếp tục làm việc quên mình, U23 Việt Nam và các lứa khác sẽ rút ngắn rất nhiều lần chu kỳ thập niên để làng bóng nước nhà tiếp tục cảm nhận những cảm giác rung động như Giải U23 châu Á vừa kết thúc!
Bình luận (0)