Ngày 21-10, tại Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp Hội Nhà văn Việt nam tổ chức Tọa đàm khoa học "Thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại".

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại tọa đàm
Tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều nhà thơ, nhà phê bình, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học cùng đông đảo công chúng yêu thơ. Sự kiện cũng nhằm nhận diện, phân tích và đánh giá vị trí, đóng góp của nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của nền thơ ca hiện đại.
Phát biểu khai mạc, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhấn mạnh thơ Nguyễn Tiến Thanh là tiếng nói đặc biệt. Ở đó có nỗi thao thức của con người trước hiện thực biến động, có khát vọng tìm lại bản thể giữa đời sống nhiều biến ảo và điều quý nhất là nhà thơ luôn trung thành với cảm xúc thật, với lao động chữ nghĩa và trách nhiệm của người cầm bút.

Chủ tịch Hội Nhà văn đánh giá thơ Nguyễn Tiến Thanh có nội lực từ chiêm nghiệm, niềm tin, thái độ sáng tạo. Đọc thơ anh, ta nhận ra trong anh một hành trình vừa riêng tư vừa phổ quát.
Thơ Nguyễn Tiến Thanh có nội lực từ chiêm nghiệm, niềm tin, thái độ sáng tạo. Đọc thơ anh, ta nhận ra trong anh một hành trình vừa riêng tư vừa phổ quát. Tác giả nói về mình, nhưng ta thấy ở đó bóng dáng của rất nhiều con người khác. Tác giả đi qua những buồn vui, chi tiết tưởng vụn vặt của đời sống để rồi chạm đến những câu hỏi lớn về nhân tính, niềm tin, ý nghĩa của sự tồn tại.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ, Nguyễn Tiến Thanh là người tin rằng thơ không cứu rỗi thế giới, nhưng có thể cứu rỗi con người khỏi sự chai sạn của tâm hồn. Bởi lẽ đó, anh luôn viết với thái độ nghiêm cẩn, coi mỗi con chữ như một sinh thể. Đó là điều khiến bạn đọc trân trọng ở anh - người lao động trong nghệ thuật luôn trở về với bản chất tinh khôi của ngôn ngữ và cảm xúc.

Tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều nhà thơ, nhà phê bình, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học cùng đông đảo công chúng yêu thơ
PGS-TS Lý Hoài Thu cho rằng thơ Nguyễn Tiến Thanh là cả một quá trình tự đối thoại không ngừng của cái tôi hiện đại, nơi tiếng nói cá nhân hòa trong những vấn đề nhân sinh, xã hội, nhưng vẫn giữ được âm hưởng riêng tư và chiều sâu triết luận. Nếu nhiều nhà thơ cùng thời nghiêng về cảm xúc bản năng thì Nguyễn Tiến Thanh lại hướng đến sự cân bằng giữa trí tuệ và cảm xúc, giữa hình tượng và suy tưởng.
Theo nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, trong cả ba tập "Chiều không tên như vết mực giữa đời", "Loạn bút hành" và "Viễn ca", cái tôi trữ tình của Nguyễn Tiến Thanh luôn dịch chuyển, từ đó, hình thành chất thi sĩ lãng tử, phóng khoáng mà đa cảm, ngang tàng mà đa đoan, vừa "đầu trần đi giữa nắng nhân gian" vừa không thôi thao thức trước cơn mưa phùn của ký ức. Chính phẩm tính ấy như một căn cước đã kết nối ba tập thơ tưởng rời mà liền mạch, từ những bài tình tuổi hai mươi tới những đoản khúc chiêm nghiệm hậu hiện đại, tạo nên quỹ đạo "viễn ca" kéo dài hơn ba thập niên sáng tác.

Các tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Tiến ThanhN
TS Hà Thanh Vân nhận định thơ Nguyễn Tiến Thanh không nằm ngoài sự vận động chung của thơ Việt Nam thời đổi mới, nơi con người cá nhân được đặt ở trung tâm và tiếng nói nội cảm lên ngôi. Tuy nhiên, khác với xu hướng "cách tân cực đoan" ở một số tác giả cùng thời, Nguyễn Tiến Thanh giữ cho thơ mình tính nhân bản và vẻ truyền thống của ngôn ngữ Việt, khiến tác phẩm vừa hiện đại, vừa gần gũi, giàu tính gợi cảm.
Tại tọa đàm, các ý kiến tham luận đều cho rằng, với nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, trong hành trình cuộc sống, mỗi bước đi đều là sự đổi mới, thơ cũng vậy, mỗi bài thơ là sự tiếp nối của cảm xúc và liên tưởng khác nhau.
Nguyễn Tiến Thanh viết thơ để thể hiện cảm xúc và chiêm nghiệm nhân sinh, một cách tự nhiên, đầy chất thi sĩ. Ông dường như không cố ý tạo sự đổi thay hay đột phá cách tân. Cái mới trong thơ ông là cái mới tự nhiên bắt nguồn từ xúc cảm và suy niệm. Nguyễn Tiến Thanh có mã thơ riêng, có ngôn ngữ riêng.
Nguyễn Tiến Thanh có cách sử dụng ngôn ngữ tiết chế, giàu nhạc điệu, nhiều lớp nghĩa. Câu chữ của tác giả dường như giản dị nhưng chứa đựng sức gợi lớn; hình ảnh không cầu kỳ mà luôn mở ra chiều sâu triết lý. Sự giản lược trong thơ đôi khi không phải là sự cạn kiệt cảm xúc, mà là kết quả của quá trình chưng cất để chỉ còn lại phần tinh khiết nhất của tâm hồn thi sĩ.
Trong sự vận động của thơ ca Việt Nam đương đại, có thể nói thơ Nguyễn Tiến Thanh là một sắc thái riêng biệt và có sức lan tỏa lâu dài. Cái tôi trữ tình trong thơ anh không khép kín, mà hướng ra thế giới, luôn trăn trở trước thân phận con người, trước những đổi thay của xã hội và giá trị sống. Trong đó, tình yêu, ký ức và niềm tin vẫn xuyên suốt, làm nên độ ấm và sự kiên định trong phong cách thơ.
Trong phần phát biểu của mình, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh nói anh thật sự xúc động khi được gặp lại nhiều gương mặt thân quen của thi ca hôm nay - những người vẫn còn tin rằng thơ chưa biến mất, chỉ đang tìm cách nói khác đi.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ tại tọa đàm
"Tôi không biết thơ của mình nằm ở đâu trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại, vì thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ kịp chạy theo bất kỳ trào lưu nào. Tôi chỉ viết khi trong lòng có điều gì đó muốn bật ra, như một cách giữ lại một chút nguyên vẹn trong chính mình. Với tôi, thơ không phải là cách diễn đạt thế giới, mà là cách thế giới tự hé lộ qua một con người đang run lên trước nó. Thơ là khoảnh khắc mà lý trí buộc phải cúi đầu trước một cảm xúc không gọi tên được" - nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh bày tỏ.
Anh cũng cho hay, nếu ai đó cho rằng thơ là một thứ xa xỉ, anh nghĩ họ đúng - nhưng là một thứ xa xỉ cần thiết. Như khi ta đi dưới trời mưa, biết là sẽ ướt, nhưng vẫn không mở ô, chỉ vì muốn nghe mùi đất thật hơn.
"Tôi tin, thơ đương đại Việt Nam đang đứng ở một giao lộ rất thú vị: vừa có ký ức, vừa có công nghệ; vừa mang tinh thần dân tộc, vừa đối thoại được với thế giới. Mỗi nhà thơ là một kênh tần số riêng - người thì truyền sóng bằng hoài niệm, người bằng khát vọng, người bằng giễu nhại, người bằng im lặng. Và nhờ thế, diện mạo thơ Việt hôm nay trở nên đa thanh, không cần một "chủ lưu" nào vẫn có thể cùng tạo ra dòng chảy.
Thơ, suy cho cùng, là một cách để ta nhìn lại thế giới mà không cần nhìn vào màn hình. Nó khiến ta nhận ra rằng trong cuộc sống vốn đầy biến động và dữ liệu này, vẫn còn có chỗ cho điều không thể định nghĩa - cho cái đẹp, cho sự im lặng, cho một nỗi xúc động vô cớ. Nếu thơ có sức mạnh, thì đó là sức mạnh của thứ chẳng mang lại lợi nhuận nào, nhưng lại giúp ta không bị phá sản về cảm xúc.Thơ không giúp ta kiếm tiền, không khiến ta thành công, nhưng khiến ta nhớ mình từng có một trái tim biết lắng nghe. Và có lẽ, chỉ thế thôi cũng đủ lý do để chúng ta vẫn tiếp tục viết, tiếp tục đọc, tiếp tục tin" - nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ.
Bình luận (0)