Thường xuyên đi đi về về giữa phòng khám tư và một trung tâm cai nghiện công của TP New York bằng tàu điện ngầm, bà cần mẫn chữa cho những người nghiện thuốc giảm đau nhóm opioid như heroin và oxycodone.

"Chúng ta cứ làm những gì phải làm và tiến về phía trước. Chỉ cần Chúa ban tặng sự sống và sức khỏe cho tôi, tôi sẽ tiếp tục công việc này" - trích chia sẻ của bà Freeman trên chương trình "Good Morning America" về bí quyết sống thọ của bản thân.

92 tuổi là chuyện nhỏ - Ảnh 1.

Bác sĩ Melissa Freeman bắt tàu điện ngầm đến phòng khám riêng ở Harlem, New York - Mỹ. Ảnh: GMA

Bà Freeman là cháu gái của một nô lệ da màu chuyển đến TP New York từ cuối những năm 1800 để xây dựng gia đình sau Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ.

"Cha tôi đến từ vùng nông thôn của bang Alabama, không có cơ hội nhận được sự giáo dục mà ông mong muốn. Vì vậy, ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học phổ thông và đại học" - nữ bác sĩ cao niên kể về những động viên của cha và ông nội đã giúp bà đạt được những thành tích nổi trội trong học tập.

Bà Freeman tốt nghiệp một trường y dược vào năm 1955, thời của Tổng thống Dwight D.Eisenhower, rồi bắt đầu hành nghề y từ năm 1961. Đến nay, bà vẫn đều đặn chữa trị cho khoảng 150-200 bệnh nhân/năm và có khi ở lại phòng khám đến tận 21 giờ.

Thông thường, bà bắt đầu ngày làm việc ở trung tâm cai nghiện công rồi đi tàu điện ngầm đến phòng khám tư đã mở gần 40 năm của mình ở vùng lân cận Harlem. "Tôi là người New York và tàu điện là phương tiện tốt nhất" - bà Freeman nói. Khi được hỏi về chuyện nghỉ hưu, nữ bác sĩ khẳng định: "Nếu trong tương lai gần thì không đâu". 

Bảo Hạnh