Điệp vụ bí mật?
Kết quả cuộc điều tra chính thức năm 1974 cho rằng nguyên nhân làm đắm tàu là FV Gaul không chịu nổi một loạt sóng lớn do có bão mạnh kèm theo dòng nước chảy quá xiết.
Tàu FV Gaul. Ảnh: N.A
Trong một cuộc điều tra trước đó với chiếc FV Kurd cùng một loại với FV Gaul, các nhà điều tra phát hiện những khiếm khuyết về mặt an toàn liên quan đến nắp hầm, cửa và máng thải cặn bã cá sau khi chế biến. Tuy nhiên, cuộc điều tra năm 1974 đã loại bỏ hoàn toàn khả năng làm chìm tàu này.
Thân nhân các thuyền viên không chấp nhận kết quả điều tra năm 1974 của chính phủ vì tuổi thọ chiếc FV Gaul chỉ có 18 tháng. Hơn nữa, vùng biển Barents lúc bấy giờ là nơi tàu ngầm các nước phương Tây và Liên Xô thường xuyên chơi trò cút bắt cho nên khi một chương trình truyền hình năm 1975 cho rằng chiếc FV Gaul mất tích trong lúc đang thực hiện một điệp vụ bí mật lập tức rộ lên 4 giả thuyết:
1. Nó bị Liên Xô bắt quả tang làm gián điệp nên đã bị chôn vùi xuống biển cả tàu lẫn thuyền viên.
2. Nó bị tàu ngầm Liên Xô đánh chìm vì lý do tương tự.
3. Trong khi làm nhiệm vụ, nó đụng phải tàu ngầm Liên Xô hoặc Mỹ.
4. Nó bị dìm xuống nước sau khi lưới rà kẹt cáp ngầm bí mật của Mỹ chuyên theo dõi tàu ngầm Liên Xô bằng âm thanh.
Chỉ tìm thấy di cốt 4 người
Năm 1997, đài truyền hình Yorshire và Na Uy, với sự giúp đỡ của các chuyên gia Na Uy, đã tổ chức một cuộc thám hiểm nơi chiếc Rairo bị vướng lưới năm 1975 và tìm thấy xác chiếc FV Gaul cách mũi Bắc Na Uy 112 km.
Sau khi đài truyền hình Yorshire chiếu phim tài liệu này, phó thủ tướng Anh lúc bấy giờ là ông John Prescott yêu cầu Cục Điều tra tai nạn hàng hải (MAIB) của Bộ Giao thông Vận tải Anh lập đoàn khảo sát xác tàu để xác định nguyên nhân tai nạn. MAIB thực hiện 3 lần khảo sát vào năm 1998, 1999 và 2002.
Bà Peggy (vợ của thuyền viên Stan Collier) và con trai út David cầm di ảnh cha. Ảnh: Reuters
Các đoàn khảo sát đã dùng những thiết bị tối tân và kỹ thuật mới nhất để tìm kiếm chứng cứ bên ngoài và bên trong con tàu ở độ sâu 265 m. Họ đã quay được tổng cộng 3.000 giờ video chất lượng cao.
Trong cuộc khảo sát lần thứ ba từ ngày 1 đến 25-7-2002, họ thu được xương cốt người trong tàu. Những cuộc khảo nghiệm pháp y và làm xét nghiệm DNA sau đó cho thấy trùng hợp với DNA của 4 thuyền viên tàu FV Gaul.
Kết quả khảo sát xua tan các giả thuyết liên quan đến Liên Xô. Những chứng cứ mới thu thập được gồm có các nắp hầm, máng thải và cửa tàu đều mở toang, các van an toàn cũng không hoạt động. Dựa theo những phát hiện mới này, ông John Prescott chỉ đạo tiến hành một cuộc điều tra mới vào năm 2004 có tên gọi RFI 2004.
Vẫn còn nghi vấn
Kết quả điều tra công bố ngày 17-12-2004 đưa ra kết luận cuối cùng, theo đó, viên sĩ quan trực đã cố gắng điều khiển tàu trong tình huống khẩn cấp nhưng “lực bất tòng tâm”, 100 tấn nước đã tràn vào mạn phải làm con tàu nghiêng hẳn một bên. Cộng thêm nước vào từ lối nắp hầm, máng thải và cửa tàu mở toang, lực nổi bị vô hiệu khiến con tàu chìm rất nhanh, bắt đầu từ phần đuôi.
Sau 5 năm điều tra và tiêu tốn 10 triệu bảng Anh (321,3 tỉ đồng), Chính phủ Anh tin rằng đã tìm ra nguyên nhân vụ chìm tàu FV Gaul. Mặc dù diễn ra trong bối cảnh chiến tranh lạnh vẫn còn nóng hổi, nó không liên quan đến thời cuộc chính trị.
Phản ứng tức thời của nhiều thành viên trong Hội Gia đình Gaul (GFA) là “không thỏa mãn”, theo tờ Guardian. Trong một buổi lễ tưởng niệm 36 thuyền viên gặp nạn, có một người từ chối tham gia. Đó là bà Beryl Betts, chủ tịch GFA, chị của thuyền viên Billy Jones, 26 tuổi. Gạt nước mắt, bà bức xúc: “Đối với tôi, vụ này chưa kết thúc. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm sự thật”.
Sự thật mà bà Betts muốn tìm hiểu là giả thuyết tàu FV Gaul va vào cáp ngầm tuyệt mật. Năm 1999, đoàn khảo sát của đài truyền hình Na Uy đã tìm thấy cáp ngầm, định thu hồi một đoạn đem về nghiên cứu nhưng vỏ bọc cáp quá cứng, máy cắt robot trở thành vô dụng. Sau đó, có tin dây cáp này đã biến mất.
Kỳ tới: Chở hàng tử thần
Bình luận (0)