Đây là một câu chuyện kể trong lúc trà dư tửu hậu của dân đi biển ở tuổi đầu bạc răng long. Câu chuyện tưởng chừng như bịa nhưng có sức mê hoặc lạ lùng, được nhiều tác giả và học giả tìm hiểu, viết thành truyện ly kỳ đậm chất phiêu lưu mạo hiểm pha chút tình báo. Nhiều người hoài nghi tính chân thật của câu chuyện nhưng có một điều không thể phủ nhận là nó đã trở thành một huyền thoại bất hủ.
Chết không nhắm mắt
Sự kiện tàu SS Ourang Medan chìm được ghi nhận lần đầu trên tập san Biên bản lưu trữ Hội đồng Thương thuyền do lực lượng tuần duyên Mỹ xuất bản số tháng 5-1952. Từ Ourang, theo tiếng Mã Lai có nghĩa là “người” hoặc “đàn ông”, còn Medan là thành phố lớn nhất trên đảo Sumatra, Indonesia; dịch nôm na là “Người Medan”. Sau đó từ này còn xuất hiện trong nhiều cuốn sách và tạp chí, đặc biệt là tạp chí Fortean Times của Anh.
Chuyện kể rằng tháng 2-1948 (có tài liệu nói tháng 6-1947), có một bản tin vô tuyến điện cầu cứu của tàu chở hàng Hà Lan SS Ourang Medan ở vùng eo biển Malacca, nằm giữa bán đảo Mã Lai và đảo Sumatra. Bản tin nói “tất cả sĩ quan, kể cả thuyền trưởng, đang nằm la liệt trong phòng bản đồ và đài chỉ huy. Toàn bộ thủy thủ đoàn có lẽ đã chết…”. Sau bản tin khủng khiếp này là một loạt tín hiệu S.O.S và một bản mã morse lộn xộn khó hiểu. Cuối cùng là hai từ “Tôi chết”.
Hai tàu Mỹ - chiếc City of Baltimore và Silver Star của hãng Grace Lines, New York - đang chạy trong eo biển Malacca tiếp nhận được bản tin nói trên. Khi thủy thủ tàu Silver Star leo lên tàu SS Ourang Medan để cứu nạn, họ tìm thấy nhân viên vô tuyến điện – người gửi bản tin và tín hiệu S.O.S – đã chết, mắt mở hết cỡ lộ vẻ kinh hoàng tột độ, trên tay vẫn còn cầm cần gõ mã morse. Toàn thể sĩ quan và thủy thủ đoàn - kể cả xác một con chó - đều chết trong tư thế “răng nhe, đầu quay ngược về phía mặt trời, mắt nhìn trừng trừng, nét mặt kinh hãi”.
Chưa kịp xem xét gì thêm thì đột nhiên có đám cháy bùng phát trong một khoang chứa hàng buộc thủy thủ tàu Mỹ phải rút lui. Sau đó, chiếc SS Ourang Medan nổ tung, bốc cháy rồi chìm rất nhanh. Sức nổ mạnh đến nổi con tàu “bị nhấc lên khỏi mặt biển”, theo tường thuật của thủy thủ tàu Mỹ.
Không một dấu vết
Tìm hiểu ở cơ quan đăng kiểm tàu thuyền Hà Lan ở Amsterdam, ông Bainton càng bị mê hoặc bởi sự bí ẩn. Người ta cho ông biết có một con tàu tên Medan đã bị xóa tên trước thế chiến II. Nhưng tại đây, ông phát hiện ba điều làm ông vững lòng tin vào “truyền thuyết” SS Ourang Medan. Ông tiếp cận được một cuốn sách nhỏ dày 32 trang của tác giả Otto Mielke (đã qua đời) có tựa đề Das Totenschiff in der Sudsee (Con tàu tử thần trên biển Nam Hải) xuất bản năm 1954. Cuốn sách tường thuật chi tiết chuyến đi của chiếc Silver Star. Ông Mielke có vẻ như biết khá rõ hải trình và loại hàng hóa chở trên tàu SS Ourang Medan nhưng không hiểu tại sao bỏ sót mọi chi tiết quan trọng.
Một âm mưu chính trị?
Theo ông Mielke, chiếc tàu Hà Lan có thể chở hỗn hợp potassium cyanide và nitroglycerine cực kỳ nguy hiểm vì dễ cháy nổ hoặc khí độc là hai mặt “hàng tử thần” thừa thãi sau thế chiến II.
Do Nghị định thư Geneva 1925 được 33 nước thông qua nghiêm cấm sử dụng vũ khí hóa học, thế chiến II kết thúc, nhiều nước tìm cách bán rẻ hoặc chôn giấu loại “hàng tử thần” nói trên. Bộ Quốc phòng Anh từng bị chỉ trích vì lén lút thuê tàu chở hơn 100.000 tấn khí độc “tabun” và “sarin” ra Bắc Hải và Đại Tây Dương rồi nhấn chìm xuống biển.
Theo ông Roy Bainton, nhiều khả năng tàu SS Ourang Medan chở lậu “hàng tử thần” cho nên thủy thủ đoàn chết vì trúng khí độc rò rỉ và tàu nổ tung vì khoang chứa chất dễ cháy nổ bị nước biển kích hoạt. Có thể đây là một tai nạn mà cũng có thể là một âm mưu “giết người bịt miệng”. Sau đó, người ta xóa bỏ hết mọi chứng tích về con tàu mang tên SS Ourang Medan. Cũng có thể chiếc tàu sơn tên giả để che giấu một bí mật nào đó. Tóm lại, đây là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng hải.
Bình luận (0)