Con người duy nhất ở thị trấn Tomioka


Một năm sau trận siêu động đất Nhật Bản khiến cả thế giới bàng hoàng, dân số của thị trấn Tomioka là 1 người – đó chính là ông Naoto Matsumura, 52 tuổi.
 
Với bất kỳ ai đặt chân tới mảnh đất gần như không người này, điều đập vào mắt đầu tiên chính là sự hoang tàn đúng nghĩa của một mảnh đất cô độc mà cư dân duy nhất ở đó đang sợ hãi “nó sẽ biến thành thị trấn ma”.
 
Không ai quan tâm tới việc sửa sang lại mặt tiền của tiệm thuốc Matsuya ngay trục đường chính khi chúng trông quá xơ xác . Trong khi đó các tấm kính và biển nhựa của trung tâm vui chơi gần đó ngổn ngang giữa đống rác bẩn.
 
Đây đó trên mảnh đất mặt trời mọc, công cuộc tái thiết đang sôi nổi hơn bao giờ hết khi cứ vài ngày lại đón những tin vui về sự trở lại của một con đường hay những khu dân cư bị tàn phá trước đó, nhưng Tomioka lại có một số phận khác.
 
Cỏ dại bao phủ thị trấn, mọc um tùm trên vỉa hè và quanh các cột điện ở những góc đường.

Thị trấn chỉ có bóng dáng của 1 người đàn ông sống thiếu nước sinh hoạt, chỉ có sự cô đơn đằng đẵng, cùng nỗi sợ hãi mang tên phóng xạ.
 
 


Thị trấn vắng tanh...
 

... chỉ có 1 bóng người


Sáu tháng trước đây, khi xuất hiện trong một phóng sự của hãng thông tấn AP, ông Matsumura khẳng định: “Nếu bỏ đi, tôi sẽ mất tất cả. Trách nhiệm của tôi là ở mảnh đất này và tôi có quyền ở lại”.
 
Một năm trôi qua, ông Matsumura giờ đây có lẽ còn thấy thân thuộc với bầy động vật của mình- trong đó có một chú đà điểu- hơn cả với con người.

"Tôi đang làm việc thì động đất ập đến và chúng tôi nghe thấy radio đưa tin cảnh báo sóng thần, tôi đã đợi một lát rồi mới tháo chạy", ông Matsumura kể lại.

"Ngày hôm sau, tôi nghe thấy tiếng nổ từ nhà máy. Chẳng cần phải nghe bất cứ ai kể chuyện gì đã xảy ra, vì tiếng nổ đó quá khủng khiếp".

Những tiếng nổ liên tiếp sau đó khiến ông cùng bố mẹ và một vài người dân địa phương quyết định lên đường tiến về phía nam lánh nạn.
 
 
Chẳng cần phải nghe ai kể chuyện gì đã xảy ra, những tiếng nổ lớn đã nói lên tất cả

“Tôi gõ cửa nhà bà dì ở Iwaki nhưng bà ấy không cho ai vào vì sợ nhiễm phóng xạ. Vì thế chúng tôi lại rong ruổi tới một khu trú tạm kế đó nhưng lại nhận được sự từ chối. Không còn lựa chọn nào khác, chúng tôi lại quay về”, ông Matsumura kể lại.

Hồi tháng 4, mẹ ông Matsumura lâm bệnh nên cả gia đình chuyển đến sống cùng một số bà con ở ngoài vùng cấm 20 km quanh nhà máy Fukushima I.
“Chúng tôi không thể mang theo bầy gia súc nên tôi quyết định ở lại”, ông nói.

Ban đầu, Matsumura chăm sóc khoảng 60 con chó và 100 con mèo bị chủ bỏ rơi. Ngoài ra hàng trăm con vịt và ngỗng cùng gia súc bị nhốt trong chuồng trại địa phương cũng cầu cứu nhưng ông không thể kham hết.

Nhiều động vật trong số trên là các thú nuôi trong nhà bị bỏ rơi, sau đó đã tự hợp lại thành bầy. Nhà của ông Matsumura còn thu nạp thêm 7 chú chó và 14 chó con, 60 con mèo, một con heo và một con đà điểu - con chim duy nhất sống sót trong số 30 con chim ở một trang trại.

Cảnh sát tuần tra trong khu vực gọi chú đà điều này là Boss. Một lần, ông Matsumura đã mất cả buổi chiều để đưa chú chim khổng lồ này đi một quãng đường 8 km về nhà sau khi bắt gặp chú đang lang thang tìm mồi.

“Tôi không thấy buồn chán. Tôi đã quen với thực tại rồi. Có rất nhiều động vật xung quanh nên tôi không cảm thấy cô đơn nữa. Cảnh sát nói với tôi rằng tôi không nên ở lại nhưng nếu tôi đi thì lấy ai chăm sóc “những người bạn” này”, ông Matsumura nói.
 
"Tôi không thấy buồn chán vì có những con vật sống xung quanh"

Ông Matsumura vẫn lái chiếc xe tải màu trắng của mình qua những vùng đất hoang vắng, tìm kiếm những con vật đang cầu cứu. Chỉ có tiếng chim và tiếng gió rít trên các đường dây điện thoại. Bầy gia súc đã biết được nơi ông để thức ăn và đang đợi ông.

Hồi tháng 10, ông Matsumura từng đến xét nghiệm phóng xạ tại đại học Tokyo. Kết quả cho thấy ông bị nhiễm ceasium khá cao nhưng ông giải thích rằng nguyên nhân là vì ông ăn các loại rau mà ông tìm thấy trong làng. Ông sẽ không ăn chúng nữa.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi lớn nhất của ông Matsumura đó là thị trấn này - nơi gia đình ông đã trải qua 5 thế hệ, sẽ bị trôi vào quên lãng. Chính phủ bảo rằng phải mất đến 40 năm mới khử sạch được phóng xạ của khu vực.

"Tomioka sẽ biến thành thị trấn ma. Những người trẻ tuổi sẽ không muốn quay lại”, ông chia sẻ.

Ông Matsumura cũng khẩn thiết đề nghị các nhà chức trách phải có biện pháp tích cực hơn nữa nhưng điều này có vẻ không dễ dàng.

“Tôi bảo họ cung ấp thêm thức ăn cho bầy động vật của tôi nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Tôi chỉ có một mình”, ông Matsumura cho biết thêm.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 
Đỗ Quyên (Theo Telegraph)