Nguyên văn mẩu thư như sau: “Con yêu mẹ. Con vẫn hạnh phúc và khỏe mạnh, xin lỗi mẹ nếu có bao giờ con không phải là một đứa bé ngoan. Trên thiên đàng con vẫn yêu mẹ– Brian”.
Hôm 17-12, hai đám tang đầu tiên cho hai nạn nhân nhỏ tuổi nhất đã được tiến hành. Hai nạn nhân nhỏ tuổi về nơi yên nghỉ cuối cùng là Noah Pozner và Jack Pinto. Jack Pinto, 6 tuổi còn bé Noah chỉ mới bước qua tuổi thứ 6 vào tháng trước. Chị gái sinh đôi của Noah là Arielle và một chị gái 8 tuổi, đều học ở trường Sandy Hook, đã may mắn sống sót trong vụ xả súng.
Vụ thảm sát qua lời kể của bé 9 tuổi
Bé Nicholas Sabillon, 9 tuổi, học sinh trường Sandy Hook nằm trong số những em học sinh sống sót sau vụ thảm sát kinh hoàng hôm 14-12. Tuy nhiên cảnh tượng kẻ sát thủ giết chết những người bạn và tìm cách đập nát cánh cửa nơi em ẩn náu vẫn không khỏi ám ảnh cậu bé.
Nicholas kể lại rằng, tên sát thủ không ngừng la hét: “Cho tao vào, cho tao vào”. Khi những tiếng súng đầu tiên nổ ra ở trường tiểu học Sandy Hook hôm 14-12, cô giáo dạy nhạc Maryrose Kristopik đã nhanh chóng đưa các học sinh lớp Nicholas vào một nhà vệ sinh lớn và khóa cửa lại. “Chúng cháu nắm lấy các nhạc cụ để không tạo ra tiếng động”, Nicholas kể lại và cho biết em cầm một cái cồng. “Khi đó tất cả mọi người đều hoảng sợ và cầu nguyện... Cô Kristopik đưa cho mỗi người một cây kẹo. Mọi người đều nghĩ rằng đó sẽ là bữa ăn cuối cùng”. “Rồi mọi người nghe thấy tiếng kính vỡ và đều sợ hãi. Và rồi có tiếng gõ cửa vào cửa lớp từ bên ngoài. May mắn là tất cả đều nín thở đến mức không phát ra một tiếng động nào còn gã đó thì nói “cho tao vào, cho tao vào! Nhưng chúng cháu không bao giờ mở cửa”. Tên sát thủ sau đó được cảnh sát xác định là Adam Lanza, 20 tuổi, đã rời bỏ căn phòng khóa chặt và sau đó tự sát. Liền sau đó, cảnh sát tiến vào hiện trường. “Cảnh sát xếp thành hàng. Họ chĩa súng vào tất cả các phòng học”, Nicholas kể tiếp. “Chúng cháu chạy vào giữa hàng của họ và đi ra ngoài”. Cả lớp di chuyển ngang qua sân chơi và tất cả “chạy nhanh nhất có thể” tới trạm cứu hỏa gần đó. Tại đây mọi người bình tĩnh trở lại và các lính cứu hỏa đã đem nước uống và bánh quy tới. “Sau đó thầy giáo chúng cháu tới và bật khóc bởi thầy ấy không biết liệu chúng cháu có an toàn không”, Nicholas nhớ lại. “Tất cả chúng cháu đều ôm lấy thầy ngay khi thầy bước vào”. |
Bình luận (0)