Joshua Wong xuất hiện khá yếu vào sáng 4-12 với lượng đường huyết rớt xuống mức 2.7. Do đó, cậu đã tiếp glucose theo lời khuyên của nhân viên y tế. Tờ Minh báo dẫn lời xin lỗi của Joshua Wong vì đã làm trái lời hứa chỉ uống nước.
Phát biểu trước báo giới, Wong cho biết sẽ tiếp tục tuyệt thực bất chấp tình hình sức khỏe. Có lẽ, với Joshua Wong, sức khỏe bản thân giờ không là mối lo lắng bằng việc “nợ mẹ một bữa cơm mừng sinh nhật”.
Đó là nỗi day dứt bao phủ toàn bộ lá thư gửi mẹ 20 giờ sau khi tuyệt thực.
“Chủ nhật (ngày 30-11) là sinh nhật mẹ. Trước ngày đó, con nói rằng “Mẹ ơi, con xin lỗi vì không thể ăn mừng sinh nhật mẹ đúng ngày được. Con phải trực cả đêm ở khu Kim Chung (Admiralty), không thể về nhà. Mình dời bữa cơm sinh nhật đến ngày 1-12 nhé”. Thế rồi, vì quyết định tuyệt thực, bữa cơm mừng sinh nhật mẹ lại phải lùi nữa.
Kể từ khi Phong trào dù bắt đầu cho đến nay, số lần được về nhà thật hiếm hoi. Những căn lều tại Kim Chung trở thành căn nhà thứ hai của con, còn nhà mình lại trở nên xa lạ. Những lúc về nhà thay đồ, bố mẹ hoặc đã ngủ say hoặc đang đi làm. Ngay cả khi gặp nhau, cũng chỉ kịp nói đôi ba câu vì con đã quá mệt, chỉ lăn ra ngủ. Cả nhà đành phải trò chuyện, cập nhật thông tin qua What'sApp. Nhớ đến thắt lòng những tối được ăn đêm, uống trà sữa với cả nhà, cả khi gia đình mình quây quần bên bàn ăn.
Vì thế, khi mọi người bàn chuyện ai tham gia tuyệt thực, điều duy nhất khiến con ngần nại là bữa cơm mừng sinh nhật mẹ. Con lo nếu lỡ hẹn với mẹ lần này thì không biết khi nào mẹ con mình mới được ngồi ăn chung bàn. Mệt mỏi, đói khát vì tuyệt thực, con không màng, chỉ e quyết định tuyệt thực làm quan hệ gia đình nhạt dần.
Tuy nhiên, con vẫn quyết tâm tuyệt thực cùng Prince Wong và Isabella Lo, bởi một mặt đây là trách nhiệm của người phát động phong trào, mặt khác cũng không thể chỉ để 2 bạn nữ tuyệt thực. Quan trọng hơn cả đó là sự không cam tâm của con với phong trào.
Con biết rõ tác động của việc tuyệt thực là không lớn, cũng không thể làm rúng động chính quyền, càng không thể buộc Quốc hội thu hồi quyết định nhưng con không cam chịu thực tế rằng phong trào phải chấm dứt mà không đi đến đâu. Con không có ý định tiến hành chiếm lĩnh vô thời hạn song trong lúc ý kiến yêu cầu chấm dứt ngày càng lớn, con chỉ có thể trả cái giá là thân thể mình để kêu gọi những người bạn cùng sát cánh hãy nhớ lại mục đích ban đầu, để kêu gọi chính phủ trở lại bàn đàm phán.
Đối thoại giữa chính quyền và nhân dân về việc lập tức khởi động cải cách không phải là một cái giá trên trời, cũng không vi phạm Luật Cơ bản. Chúng con chỉ muốn giới quan chức thông qua khởi động cải cách nhìn thẳng vào vấn đề của Hồng Kông, chứ không phải lấy cái cớ quyết định của Quốc hội để ngăn trở yêu cầu công dân có quyền trực tiếp đề cử và yêu cầu loại bỏ các nhóm ngành nghề. Chỉ khi thay đổi hình thức tư vấn, quyết định và trình tự cũ, thì phong trào mới có hy vọng tìm thấy lối thoát.
Được đối thoại chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi, tuyệt thực cũng chỉ là cách để giành thành quả cho phong trào. Con mong mẹ hiểu cho quyết định của con. Con còn nhớ khi gọi điện thoại thông báo với mẹ về quyết định tuyệt thực, mẹ không phê phán, cũng không chất vấn, mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Mẹ hiểu. Mẹ đợi con về ăn bữa cơm sinh nhật mẹ”.
Cảm giác ăn năn ứ nghẹn, con chỉ biết nói xin lỗi mẹ. Con biết mẹ vẫn hay dặn con ít lên mạng, tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng con vẫn muốn công khai cảm ơn sự khoan dung và ủng hộ của bố mẹ. Con muốn nói với mẹ rằng: "Con yêu mẹ", dù đây là điều mà một người lý tính như con không thường xuyên mở lời.
Ngày mà ông Lương Chấn Anh đồng ý đối thoại với sinh viên cũng là ngày con bù lại cho mẹ bữa ăn sinh nhật. Con sẽ nhớ kỹ lời dặn của mẹ, tranh thủ nghỉ ngơi và cầu nguyện trong thời gian tuyệt thực. Con muốn gửi mẹ lời này: “Con cảm ơn và tự hào là con của bố mẹ”.
Bình luận (0)