Ông George Herbert Walker Bush (Bush cha) sau khi mãn nhiệm tổng thống tuy không viết hồi ký hoặc tự truyện, nhưng tập thư tín và nhật ký ông viết trong gần 60 năm cho ta thấy cuộc đời ông vừa bình dị vừa phi phàm. Từng câu chữ của mỗi bức thư đều thấm đẫm những tình cảm sâu sắc. Chẳng hạn bức thư ông viết năm 1958 gửi mẹ ông chan chứa nỗi lòng thương tiếc vô hạn của người bố trẻ đối với cô con gái chết yểu (1).
“Con luôn luôn coi cháu Robin vẫn còn sống trong gia đình này. Bacbara và con đều chẳng biết cảm giác ấy sẽ có thể kéo dài được bao lâu, song chúng con hằng mong rằng cho tới năm 80 tuổi, chúng con vẫn còn giữ được trong lòng mình cảm giác gần gũi thân thiết luôn sống cùng cháu. Nếu được như vậy thì kỳ diệu xiết bao, mẹ nhỉ ! Đến cái tuổi ấy mà vẫn còn được sống bên cạnh con bé 3 tuổi xinh tươi kháu khỉnh... cháu sẽ mãi mãi vẫn còn bé bỏng thế thôi, mẹ ạ.
“Gia đình chúng con đã thiếu mất thứ gì ? Trong cuộc sống với 4 đứa con trai suốt ngày chạy nhảy nghịch ngợm 2, chúng con cần có một đứa con gái tóc vàng để cân bằng với 4 cái đầu tóc ngắn. Giữa đống đồ chơi nào là súng ống nào là gậy bóng chày, chúng con cần có một căn phòng nhỏ của búp bê. Mỗi khi con nổi giận, chúng con cần được nghe tiếng thút thít của đứa con gái chứ không phải là lời biện bạch của lũ con trai. Ngày lễ Noel, chúng con cần có một thiên thần nhỏ... Tóm lại, chúng con cần một bé gái.
“Quả thật chúng con đã từng có một đứa con gái - nó sao mà ngoan ngoãn tinh khôn thế; mỗi khi cháu ôm bố mẹ, vòng tay nó sao mà ấm áp mềm mại thế cơ chứ!
“Cũng như mấy anh em của nó, cháu thường bò lên giường bố mẹ đòi ngủ chung. Nhưng cháu rất biết cách làm bố mẹ hài lòng. Lũ con trai thường nghịch ngợm cọ má chúng nó vào má con để đánh thức con dậy, nhưng Robin thì không thế. Nó chỉ lặng lẽ đứng bên giường hai chúng con cho tới lúc bố mẹ cháu biết là cháu đã đến, khi ấy nó mới ngoan ngoãn trèo lên giường, áp đầu vào ngực bố rồi từ từ ngủ thiếp đi.
“Ôi! Robin luôn luôn ở bên chúng con. Chúng con cần cháu và chúng con đã có nó rồi. Chúng con không thể sờ thấy cháu nhưng chúng con cảm thấy sự có mặt của cháu...”
Ba chục năm sau, ông Bush cha vẫn hoài niệm cô con gái yêu quý của mình. Ngày 16 - 12 - 1989, ông viết trong nhật ký:
“4 giờ sáng hôm nay, bé Ellie (cháu gái ngoại) đi vào phòng hai vợ chồng chúng tôi. Tôi mở chăn, kéo cháu vào nằm giữa hai người, rồi thì thầm bảo nó: “Đừng nói gì nhé, ngủ đi!”. Thế nhưng chúng tôi đâu có ngủ tiếp được. Con bé cũng im lặng. Thân hình bé nhỏ của nó cựa quậy. Rồi cháu quay lại ôm lấy tôi, khiến tôi bỗng nhớ tới Robin. Ôi chao, sao mà giống Robin thế cơ chứ! Tôi cứ tưởng như Robin ngày nào đang đứng đấy, tuổi cũng trạc Ellie, cũng kháu khỉnh đáng yêu như nhau. Con bé bước lại bên giường chúng tôi, đứng lại rồi lặng lẽ nhìn tôi...”
Năm Robin chết vì ung thư máu, mẹ em là bà Bacbara mới 28 tuổi. Nỗi đau vô hạn làm bà bạc trắng tóc. Nhiều năm sau, bà viết trong một bức thư: “Việc để mất bé Robin 3 tuổi vô vàn yêu quý là thử thách lớn nhất trong đời chúng tôi... Robin trên giường bệnh vẫn sao mà ngoan thế, không bao giờ nó chất vấn bố mẹ hoặc nói lời nào tỏ ra oán trách gì...”
“Cháu ra đi rất yên lặng, thanh thản. Một phút trước nó còn sống, phút sau đã lìa đời. Tôi thật sự cảm nhận thấy linh hồn nó rời khỏi thân xác con bé. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ mạnh mẽ cảm nhận được như vậy sự có mặt của Thượng đế!”
“Cho tới nay, Robin vẫn sống trong trái tim chúng tôi và trong hồi ức của chúng tôi. Tôi không còn khóc nó nữa, vì Robin mãi mãi là một phần cuộc sống vui tươi của chúng tôi”.
Bình luận (0)