Dân mạng so sánh cuộc đảo chính với vụ cháy tòa nhà quốc hội Đức hồi năm 1933. Khi đó, trùm phát xít Hitler đã dùng vụ tấn công này để lấy cớ bắt giữ hàng loạt đối thủ.

Khi trả lời phỏng vấn ở sân bay Istanbul rạng sáng 16-7, Tổng thống Erdogan khẳng định âm mưu đảo chính là do giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen khởi xướng và chỉ trích phong trào Gulen của ông là “một tổ chức khủng bố vũ trang”. Tuy nhiên, ông Erdogan sau đó gọi trận hỗn loạn trên là “món quà từ thánh Allah” để thanh tẩy “những thành phần xấu” trong quân đội.

Ngay lập tức, nhiều người lo ngại ông Erdogan sẽ dùng vụ đảo chính để đàn áp mạnh tay hơn những ai dám chống đối. Nỗi lo này càng đậm hơn sau khi đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 2.745 thẩm phán bị cách chức sau vụ đảo chính và trước đó là hơn 2.800 quân nhân bị bắt.


Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đứng bên chiếc xe tăng do quân đảo chính bỏ lại. Ảnh: Reuters

Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đứng bên chiếc xe tăng do quân đảo chính bỏ lại. Ảnh: Reuters

Thậm chí, một số nhà quan sát bắt đầu suy đoán thuyết âm mưu rằng đây chỉ là một màn kịch được dựng lên để ông Erdogan có cơ hội thanh lọc quân đội và tăng cường kiểm soát đất nước.

Ryan Heath, phóng viên chuyên về Liên minh châu Âu (EU) của tờ Politico, trích dẫn "một nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ" cho hay: “Có thể chúng ta sẽ thấy một cuộc bầu cử sớm, trong đó ông Erdogan chiếm được đa số phiếu bầu một cách không tưởng. Và điều này đảm bảo thêm 10-15 năm cầm quyền cho ông ta".

“Có thể hiến pháp sẽ bị thay đổi theo cách tồi tệ hơn khi chủ nghĩa thế tục bị loại bỏ, thay vào đó là tư tưởng Hồi giáo” - nguồn tin nói tiếp.

Một tài khoản Twitter khác dẫn lời “một người bạn đặc biệt tại TP Istanbul” tiết lộ: “Có thể âm mưu đảo chính là thật nhưng đã bị lộ từ trước và được phép tiến hành vì chính phủ biết nó vô tổ chức và yếu thế. Điều này có nghĩa là ông Erdogan sắp tự mình tổ chức một cuộc đảo chính thật sự và những tàn tích cuối cùng của nền dân chủ sẽ biến mất”.

Trước khi cuộc đảo chính xảy ra, ông Erdogan hứng rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế vì các vấn đề liên quan đến nhân quyền, đặc biệt là đàn áp mạnh tay các phương tiện truyền thông. Kể từ năm 2014, đã có 1.845 phóng viên, nhà văn và nhà phê bình đối mặt với các tội danh sỉ nhục tổng thống và có nguy cơ ngồi tù.

Bảo Hạnh (Theo Independent)