Câu chuyện Jonathan Banks, trạm trưởng CIA (Trung ương Tình báo Mỹ) tại Pakistan, được tổng hành dinh CIA ở Langley rút về nước sau khi thân phận bị lộ và bị kiện cáo về tội giết người cho thấy mối quan hệ giữa hai tổ chức tình báo hùng mạnh nhất của Mỹ và Pakistan một lần nữa lại căng như dây đàn.
Xung đột lợi ích
Theo tờ The New York Times (NYT), CIA và ISI (Cục Tình báo Liên quân Pakistan) giống như một cặp vợ chồng không còn tin tưởng nhau từ lâu nhưng không thể nói lời chia tay vì quá lệ thuộc vào nhau.
Không được ISI trợ giúp, các điệp viên Mỹ khó lòng hoàn thành nhiệm vụ truy sát các phần tử khủng bố Hồi giáo, nhất là các chức sắc cao cấp của Al-Qaeda và Taliban đang lẩn trốn ở vùng biên giới Pakistan-Afghanistan. Ngược lại, nếu không có hàng triệu USD tiền tiếp tế hằng năm của Mỹ thì ISI không có cơ hội để cạnh tranh với tình báo Ấn Độ vốn là kẻ thù truyền kiếp.
Tướng Ahmed Shuja Pasha (bìa phải) trong một cuộc gặp chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ,
đô đốc Mullen (bìa trái) trên tàu sân bay USS Abraham Lincohn ngày 27-8-2008. Ảnh: US DoD
Tuy nhiên, mối quan hệ CIA-ISI chưa bao giờ yên ả vì xung đột lợi ích. Mục tiêu hàng đầu của Mỹ ở Pakistan là “chống lưng” Chính phủ Pakistan trong cuộc đấu với Al-Qaeda và Taliban bằng tiền viện trợ hằng năm 3 tỉ USD.
Tuy nhiên, suốt thập niên 1990, Pakistan, nhất là ISI, lại hợp tác với Taliban để tạo ảnh hưởng ở Afghanistan và ngăn chặn ảnh hưởng của Ấn Độ tại đây. Theo NYT, ISI còn ủng hộ các nhóm phiến quân tấn công quân đội Ấn Độ ở vùng tranh chấp Kashmir khiến cho những nỗ lực bình ổn khu vực của Washington trở nên chông chênh.
Cũng có một thời gian mối quan hệ CIA-ISI được mô tả là nồng thắm khi cả hai chiến đấu vì một mục đích chung: Hất cẳng Liên Xô ra khỏi Afghanistan trong những năm 1980. Lúc đó, CIA dùng ISI như một kênh tiếp tế tiền bạc và vũ khí cho loạn quân Afghanistan chiến đấu chống Hồng quân Liên Xô ở Afghanistan.
Thế nhưng ngay trong thời kỳ nồng thắm đó, họ cũng không tin nhau lắm, đặc biệt khi Pakistan tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong cuốn Ghost Wars viết về các hoạt động bí mật của CIA ở Afghanistan, nhà báo Mỹ Steve Coll cho biết vào đầu thập niên 1980, tướng Akhtar Abdur Rahman, thủ trưởng ISI lúc bấy giờ, cấm nhân viên của mình giao du với đặc vụ CIA ở Pakistan. Tin rằng bị CIA thường xuyên nghe lén, ông ra lệnh cho nhân viên điện đàm với nhau bằng tiếng lóng.
Năm 1985, TT Reagan (thứ ba từ trái sang) gặp gỡ thủ lĩnh các lực lượng “chống cộng” Afghanistan
mà sau này trở thành thủ lĩnh của Al-Qaeda và Taliban. Ảnh: INFORWARS
Ngược lại, khi tướng Rahman và các trợ lý của ông được mời đi tham quan các trại huấn luyện của CIA ở Mỹ, họ bị bịt mắt trong suốt chặng bay.
Nói chung, trong nội bộ CIA, có nhiều đánh giá khác nhau về ISI, nhất là trong 2 năm trở lại đây. Rõ nét nhất là ý kiến trái chiều giữa trưởng trạm CIA ở Kabul và trưởng trạm CIA ở Islamabad về mối đe dọa của phiến quân Al-Qaeda và Taliban nằm vùng ở Pakistan.
CIA ở Kabul cho rằng không những ISI tích cực ủng hộ phiến quân mà các đặc vụ CIA ở Pakistan còn quan hệ “quá thoải mái” với ISI và không dám đấu tranh với ISI về chuyện đó.
Trong khi đó, các cựu binh đặc vụ CIA ở Islamabad quả quyết rằng ISI có cố gắng phá vỡ các mạng lưới khủng bố. Bằng chứng là ISI đã bắt được hàng loạt chức sắc quan trọng của Al-Qaeda và Taliban như Sheikh Mohammed, Abu Zubaydah và Ramzi bin al-Shibh.
Ăn miếng trả miếng
Trong vụ kiện của nhà báo Pakistan Karim Khan yêu cầu bộ trưởng quốc phòng Mỹ, CIA và Jonathan Banks bồi thường 500 triệu USD vì đã dùng máy bay không người lái ném bom trái phép xuống vùng Bắc Warizistan giết thường dân vô tội, có hai chuyện mà báo chí Mỹ thắc mắc và tìm cách giải thích.
Thứ nhất, nhà báo Khan – người có con trai và em trai bị máy bay Mỹ bắn chết ngày 31-12-2009 – vì bức xúc mà kiện cáo hay bị người khác xúi giục? Thứ hai, làm sao luật sư Shahzad Akbar của ông Khan biết được tên trạm trưởng CIA ở Pakistan?
Tờ The Los Angeles Times dẫn lời các quan chức Mỹ, nghi ngờ ISI - vốn trong nội bộ có một số thành viên có cảm tình với Al-Qaeda và Taliban - tiết lộ danh tính của Banks, 43 tuổi, một “tài năng mới nổi” trong làng tình báo Mỹ từng đạt nhiều thành tích ở Stockholm (Thụy Điển) và Baghdad (Iraq).
Việc luật sư Akbar nói ông biết tên trạm trưởng CIA nhờ hai nhà báo Pakistan và cảnh sát Pakistan tận tình chỉ dẫn ông Khan làm thủ tục khiếu kiện là hai tình tiết đáng ngờ, theo nhận định của Mỹ.
ISI thường sử dụng quan hệ mật thiết với một vài nhà báo và bình luận chính trị Pakistan để tạo ra sự kiện báo chí hoặc diễn giải một sự kiện nào đó theo hướng có lợi cho ISI cho nên người Mỹ càng tin rằng vụ kiện này do ISI đạo diễn.
Tờ The Washington Post cũng đồng ý với nhận định trên. Tờ này viết: “Từ nhiều tuần nay, có tin đồn trong giới báo chí Ấn Độ và Pakistan rằng ISI khuyến khích cư dân Bắc Warizistan đâm đơn kiện, đồng thời tiết lộ tên tuổi của Banks”.
Theo tờ báo này, ngày 17-12, lần đầu tiên các quan chức Mỹ nói huỵch toẹt rằng ISI đứng đằng sau vụ xì-căng-đan nói trên. Các quan chức này còn cho biết thêm động cơ của ISI là nhằm trả đũa vụ người nhà của hai nạn nhân người Mỹ chết trong vụ tấn công khủng bố ở Mumbai tháng 11-2008 đâm đơn kiện trung tướng Ahmed Shuja Pasha, đương kim giám đốc ISI, tại tòa án dân sự Brooklyn, thành phố New York, hồi tháng rồi.
Đơn kiện cáo buộc tướng Pasha và đặc vụ ISI ủng hộ khủng bố tấn công nhiều mục tiêu ở thành phố Mumbai giết chết hơn 170 người, hầu hết là thường dân.
Kỳ tới: Những phi vụ đẫm máu của CIA
Bình luận (0)