Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 21-4 dẫn phát biểu của ông Trần tại một diễn đàn do Trung tâm về Trung Quốc và Toàn cầu hóa (có trụ sở ở Bắc Kinh) tổ chức gần đây nhấn mạnh: "Đừng cứ cho rằng Trung Quốc đứng thứ hai và nghĩ rồi sẽ trở thành số một, không sớm thì muộn".

Quan niệm rằng Trung Quốc là cường quốc đứng thứ hai, đang trên đường vươn lên ngôi vị thứ nhất vốn dựa trên hai nhận định: Thứ nhất, mức độ tăng trưởng xuất sắc giúp Trung Quốc vượt qua một số đối thủ chính sẽ tiếp tục được duy trì; thứ hai, chỉ số GDP hay quy mô của nền kinh tế tương đương với sức mạnh quốc gia.

Kinh tế Trung Quốc khó “thống trị” thế giới - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh Ảnh: REUTERS

Năm 2018, GDP chính thức của Trung Quốc là khoảng 90.000 tỉ nhân dân tệ (tương đương 13.000 tỉ USD). Như vậy, GDP của Trung Quốc ở vào khoảng 2/3 so với Mỹ (20,89 ngàn tỉ USD).

Dựa trên những khác biệt về tỉ lệ tăng trưởng giữa 2 nước trong vòng 20 năm qua, một số nhà kinh tế học dự đoán GDP của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào khoảng năm 2030.

Căn cứ vào tỉ giá hối đoái 6 nhân dân tệ đổi 1 USD (cuối năm 2018), Trung Quốc có thể vượt lên trước vào 2025; còn nếu ở mức 7,8 nhân dân tệ đổi 1 USD thì Trung Quốc có thể phải đợi tới năm 2031 để bước lên ngôi vị đứng đầu. Đó là do tỉ lệ tăng trưởng thường niên đối với nền kinh tế Mỹ trong vòng 10 năm chỉ ở khoảng 3%, so với mức cao gấp 2-3 lần của Trung Quốc.

Thế nhưng, những tính toán đó đều phụ thuộc vào điều kiện sơ đồ tăng trưởng đáng ghen tị của Trung Quốc khi giữ được chiều hướng hiện tại - một điều chưa chắc chắn ở thời điểm này.

Thực ra, nền kinh tế thứ hai thế giới đang mất dần đà tăng trưởng kể từ khi đạt đỉnh vào năm 2007 (14,23%). Tỉ lệ này chậm lại, giảm xuống 10,62% vào năm 2010, 7,29% vào 2014 và 6,6% vào 2018.

Kinh tế Trung Quốc khó “thống trị” thế giới - Ảnh 2.

Một công nhân làm việc tại một nhà máy kéo sợi ở tỉnh Hà Bắc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Trong thời gian gần đây, triển vọng còn có vẻ ảm đạm hơn. Xu hướng giảm đang tăng tốc theo từng quý kể từ đầu 2018. Trong quý I của năm ngoái, tỉ lệ tăng trưởng là 6,8%, quý II là 6,7%, quý III là 6,5% và quý IV là 6,4%.

Mặc dù mức tăng trưởng đang được duy trì ở 6,4% - một tỉ lệ tốt hơn kỳ vọng - trong quý đầu 2019 nhờ các chính sách nới lỏng tiền tệ và kích thích tài chính nhưng đây vẫn là mức thấp nhất kể từ năm 1992, khi Bắc Kinh bắt đầu công bố dữ liệu GDP theo quý.

Trong những năm tới, khi Trung Quốc chuyển sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên tiêu dùng, nền kinh tế của nước này nhiều khả năng sẽ còn chậm lại.

Với xu hướng giảm đó, người ta không chắc chắn về thời điểm Trung Quốc có thể bắt kịp Mỹ. Không chỉ vậy, họ cũng đưa ra một kịch bản khác, khi tỉ lệ tăng trưởng của Trung Quốc rơi xuống mức tương đương với Mỹ. Lúc này, Bắc Kinh sẽ không bao giờ đuổi kịp Washington, chứ đừng nói tới chuyện vượt mặt.

Kinh tế Trung Quốc khó “thống trị” thế giới - Ảnh 3.

Hình ảnh tại một công ty giao hàng ở tỉnh Giang Tô Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tiếp đó cũng cần xem xét nhận định thứ hai về việc đặt quy mô nền kinh tế ngang hàng với quyền lực quốc gia.

Ngay cả lúc GDP của Trung Quốc vượt Mỹ, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ trở nên mạnh về kinh tế và giàu có như Mỹ. Tăng trưởng GDP của Trung Quốc gắn chặt với bong bóng tài sản, đầu cơ và đầu tư vốn theo định hướng nhà nước. Việc này đã dẫn tới tình trạng dư thừa và nợ xấu, tạo ra cái mà các nhà kinh tế học gọi là "GDP xấu".

Một thước đo khác có ý nghĩa hơn để tính toán mức độ phát triển, năng suất và mức độ tinh vi của xã hội, chưa kể tới sự giàu có của công dân, là GDP bình quân đầu người.

Năm 2018, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc là 64.500 nhân dân tệ (khoảng 9.400 USD), trong khi con số này ở Mỹ là 53.712 USD.

Thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc còn chẳng vượt qua nổi mức trung bình của thế giới năm 2018 (11.570 USD) và ở dưới dấu mốc 10.000 USD (dấu mốc phân tách giữa các nền kinh tế thu nhập trung và thu nhập thấp).

Xem xét phần lớn các thước đo này, Trung Quốc vẫn tụt lại phía sau so với các nước phát triển ở phương Tây.


H.Bình (Theo SCMP)