Cuối cùng đêm 3-7, Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ (NASA) Michael Griffin vẫn cho bật đèn xanh phóng tàu Discovery vào chiều ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (4-7), tức rạng sáng hôm qua, theo giờ VN. Quyết định của ông Griffin một lần nữa làm bùng lên cuộc tranh cãi trong nội bộ NASA, theo đó những người phản đối chuyến bay cho rằng ông Griffin xem nhẹ tính mạng của 7 phi hành gia vì đã biết trước là sẽ có rủi ro. Và sự cố bất ngờ kể trên – chưa bay mà đã “tróc vẩy” - càng làm cho phe chỉ trích tin rằng một thảm họa kiểu Columbia có thể xảy ra vì quyết định sai lầm của ông sếp NASA.
Bất đồng chính kiến cấp cao
Một cuộc tranh cãi gay gắt hiếm thấy ở cấp lãnh đạo NASA lần đầu tiên được công khai đã từng xảy ra trước đây khi ông Griffin ra quyết định phóng tàu Discovery vào ngày 17-6. Đứng đầu phe “bất đồng chính kiến” là hai nhân vật sừng sỏ của NASA. Đó là Bryan O’Connor, phụ trách vấn đề an toàn của các chuyến bay tàu vũ trụ của NASA và Christopher Scolese, kỹ sư trưởng của NASA.
Hai nhân vật quan trọng này yêu cầu lùi thêm 6 tháng để hoàn thiện con tàu, từ lớp mút cách nhiệt trên thùng chứa nhiên liệu ngoài khổng lồ đến PAL Ramp – một thiết bị bảo vệ các ống dẫn khí lỏng và dây điện. Các chuyên gia NASA đã cố gắng khắc phục nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa Columbia trong hai năm qua. Thế nhưng, theo hai ông O’Connor và Scolese, làm như vậy chưa đủ. Họ đề nghị gỡ thêm những miếng mút cách nhiệt trên 37 chỗ giữ ống dẫn khí hyđrô nằm dọc thân thùng nhiên liệu ngoài.
Kể từ ngày chiếc Columbia cháy nổ trên đường về (ngày 1-2-2003) do một miếng mút cách nhiệt tróc ra từ thùng nhiên liệu ngoài đâm thủng cánh trái tàu lúc phóng lên quỹ đạo trái đất, những kỹ sư NASA đã giảm bớt 17 kg mút cách nhiệt trên thùng nhiên liệu và giảm trọng lượng miếng mút từ 700 g xuống 400 g. Biện pháp này nhằm hạn chế tối đa sức tàn phá của miếng mút khi nó tróc ra lúc phóng tàu. Đây là sự cố khó lòng tránh khỏi. Bằng chứng là nó đã xảy ra khi phóng tàu Discovery ngày 13-7-2005. Nhưng chuyện chưa phóng mà cũng xảy ra sự cố tương tự rạng sáng thứ hai như kể trên thì thật là quá lạ và chưa bao giờ xảy ra.
1% nguy cơ thiệt mạng
Nhưng ông Griffin cho rằng không cần lùi lại chuyến bay vì lịch bay đã lên rồi và rất khẩn cấp. Theo kế hoạch đã được duyệt, từ nay đến năm 2010, NASA phải thực hiện 17 chuyến bay tàu con thoi để hoàn thành việc lắp ráp hoàn chỉnh trạm ISS và sửa chữa kính viễn vọng không gian Hubble. Đây là một nhiệm vụ chính trị to lớn của NASA. Hơn nữa, theo ông Griffin, rủi ro của chuyến bay Discovery lần này là “có thể chấp nhận được”. Thế nhưng, theo Michael Stamatelatos, Giám đốc về an toàn và bảo hiểm của NASA, 7 phi hành gia đi trên tàu Discovery đối mặt với nguy cơ mất mạng lớn nhất với tỉ lệ 1/100 chứ không phải 1/7.000 như NASA thường nói trước đây.
Vấn đề của tàu Columbia là người ta đã không phát hiện ra sự cố lúc phóng tàu cho nên đã để xảy ra tai nạn trên đường về. Còn giờ đây, với những kỹ thuật mới giúp phát hiện sự cố sớm và sửa chữa những hư hỏng của tàu Discovery trong không gian, NASA đã chuẩn bị một phương án đưa các phi hành gia trở về mặt đất an toàn nếu tàu Discovery gặp sự cố nghiêm trọng. Theo phương án này, 6 phi hành gia đi trên tàu Discovery sẽ tạm trú trên trạm vũ trụ ISS (phi hành gia thứ 7 là Thomas Reiter, người Đức thuộc cơ quan không gian châu Âu, sẽ ở lại 6 tháng trên trạm ISS). Thời gian lưu trú có thể lên đến 81 ngày. Lương thực, thực phẩm nuôi những vị khách bất đắc dĩ này trên trạm ISS đã được dự trù và mang theo trên tàu Discovery.
Trong thời gian chờ tàu chở về trái đất, các phi hành gia sẽ cố gắng sửa chữa những hỏng hóc trên tàu. Nếu không được, tàu Discovery sẽ tự động bay về một mình nhờ một chương trình điều khiển từ xa lần đầu tiên được các chuyên gia ở NASA lắp đặt. NASA sẽ phóng tàu con thoi Atlantis lên trạm ISS đón các phi hành gia Mỹ về .
Soyuz cứu NASA?
Trong trường hợp xấu nhất, tàu cứu hộ Atlantis cũng không thể bay lên trạm ISS thì vẫn còn một phương án khác từ phía... Nga. Hãng tin Pravda.ru dẫn lời Nikolai Sevastyanov, Giám đốc Công ty Không gian Nga - Energia, cho biết công ty này từng đề nghị giúp đỡ NASA trong trường hợp cần cứu hộ các phi hành gia Mỹ mắc kẹt trên trạm ISS. Sevastyanov nói: “Nếu cần, chúng tôi có thể mang 9 phi hành gia (ở trên trạm ISS)” về nhà với ba tàu Soyuz vào tháng 1 và tháng 2-2007. Tất nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về NASA”.
![]() |
Vết rạn gần ống dẫn ôxy (trong ô vuông trắng) làm tróc miếng mút rạng sáng 3-7 |
Về mặt chính trị, Mỹ sẽ khó chấp nhận đề nghị của Công ty Energia. Về mặt kinh tế cũng vậy. Nước Nga đã hoàn thành nghĩa vụ của họ đối với công trình xây dựng trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nga sẽ không phóng 3 chiếc Soyuz một cách miễn phí. Chính quyền Washington không có quyền trả chi phí cho một cuộc giải cứu các phi hành gia của họ vì Quốc hội Mỹ không cho phép làm chuyện ấy.
Trong trường hợp Quốc hội Mỹ buộc lòng cho phép NASA thuê tàu Soyuz đi cứu các phi hành gia Mỹ thì hình ảnh của nước Mỹ sẽ bị tổn thương. Điều đó có nghĩa là chương trình tàu con thoi của Mỹ có nguy cơ phá sản. Và cùng với nó là trạm ISS, một “phòng thí nghiệm thế giới” do Mỹ lãnh đạo theo lời tán dương của NASA. Với 2 con tàu bị hủy diệt (Challenger năm 1986 và Columbia năm 2003) trong số 5 chiếc hiện có, chương trình tàu con thoi Mỹ đã bị đặt dấu hỏi về mặt an toàn. Nếu tàu Discovery lần này không hoàn thành nhiệm vụ thì những con tàu còn lại như Endeavour và Atlantis khó lòng cứu NASA. Chúng có thể bị xếp vào bảo tàng viện.
Tuy vậy, trong những ngày qua các ngành dịch vụ ăn theo chuyến bay tàu Discovery vẫn hốt bạc.
Bình luận (0)