Từ ngữ phổ biến nhất để gọi một phụ nữ Afghanistan nơi công cộng, bất kể địa vị của họ, là "cô, thím". Thực trạng "khuyết danh" này làm nảy sinh một chiến dịch trên mạng xã hội những tuần qua, với mục đích kêu gọi phụ nữ Afghanistan đòi lại đặc điểm nhận diện cơ bản nhất, đồng thời hủy bỏ tập tục ngăn chặn đàn ông công khai tên vợ nơi công cộng.


Tên tôi ở đâu? - Ảnh 1.

“Where is my name?” - chiến dịch đòi lại tên cho phụ nữ Afghanistan trên mạng xã hội. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Được đề xướng bởi những cô gái trẻ, chiến dịch đòi lại tên cho phụ nữ Afghanistan khởi đầu với lượng người tham gia ít ỏi. Sau đó, nhờ các nhà hoạt động thách thức người nổi tiếng và các quan chức chính phủ công khai tên vợ và mẹ của họ mà chiến dịch này trở thành chủ đề nổi bật, được chia sẻ rộng rãi trên báo chí, truyền hình và các chương trình phát thanh ở Afghanistan.

Theo báo The New York Times (Mỹ), trong khi nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các nghị sĩ, quan chức chính phủ và nghệ sĩ nổi tiếng, chiến dịch này cũng vấp phải nhiều chỉ trích là "đi ngược lại các giá trị của Afghanistan" hoặc "quá vặt vãnh". 

Tại đất nước Nam Á này, nhiều người xem tên của mẹ, chị hay vợ mình "thiêng liêng như khăn trùm đầu" và nếu lộ tên họ ở nơi công cộng là thiếu tôn trọng, có thể dẫn đến ẩu đả. "Tập tục này bắt nguồn từ triết lý bộ tộc, theo đó việc sở hữu thân xác phụ nữ rất quan trọng. Không chỉ thân thể, thậm chí khuôn mặt và tên phụ nữ cũng thuộc về người đàn ông của họ" - nhà xã hội học Hassan Rizayee giải thích.

Cao Lực