Mang tiếng là thị trấn nhưng Betoota chỉ trơ trọi với một khách sạn bỏ hoang, trạm xăng đổ nát và bốt điện thoại công cộng hư hỏng từ lâu. Mảnh đất bị lãng quên này nằm cô quạnh giữa vùng sa mạc cằn khô ở miền Nam nước Úc.
Từng là điểm hẹn náo nhiệt của nông dân và dân chăn thả gia súc nhưng thị trấn chỉ cách TP Birdsville đông đúc (thuộc bang Queensland) 170 km này nay chính thức trở thành thị trấn “ma” nhỏ nhất xứ kangaroo.
Với dân số chính thức là 0, Betoota cũng là thị trấn ít dân cư và nhà cửa nhất thế giới, theo báo Herald Sun. Trong nhiều thập kỷ, dân số chính thức của thị trấn này là… 1 người. Đó là người đàn ông gốc Ba Lan tên Simon Remienko.
Thị trấn “ma” Betoota ở miền Trung Tây bang Queensland nay không còn cư dân nào
sau khi ông Simon Remienko (ảnh nhỏ) qua đời năm 2004 Ảnh: DAILY MAIL
Ông Remienko làm chủ tòa nhà duy nhất trong thị trấn - chính là khách sạn mang tên thị trấn trong vòng 44 năm trước khi đóng cửa vào năm 1997. Dù vậy, cư dân duy nhất này tiếp tục sống một mình ở Betoota cho tới khi qua đời năm 2004 ở tuổi 88.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 2002 với báo The Age của Úc, ông Remienko trải lòng: “Tôi là ông chủ của nơi này. Khi ta sống ở nơi nào khiến ta hạnh phúc thì chẳng có lý do gì để rời bỏ. Ở đây, tôi luôn tay luôn chân, chẳng bao giờ rảnh rỗi. Nếu không tự chăm sóc bản thân thì còn ai lo cho tôi nữa”.
Người đàn ông gắn bó trọn đời với thị trấn “ma” này còn sở hữu một quán rượu và duy trì nó cho tới khi trút hơi thở cuối cùng dù chẳng bán một giọt rượu nào.
Hiện khách sạn Betoota hoang tàn cũng là công trình duy nhất trên con đường bụi mù dài 400 km giữa Windorah và Birdsville. Từ khi khách sạn đóng cửa và trạm xăng ngừng hoạt động, cánh tài xế mô tô buộc phải mang thêm nhiên liệu mỗi khi phải đi qua con đường này.
Lịch sử của Betoota bắt đầu từ những năm cuối 1880 khi nơi này được dùng làm chốt hải quan và trạm trung chuyển của Công ty Vận tải Cobb & Co. Hàng trăm công nhân đổ về đây sau khi hàng rào ngăn thỏ được xây dựng năm 1895, đồng nghĩa với việc thị trấn sắp cần nhân công để xây dựng sở cảnh sát và tòa án.
Tuy nhiên, sau những thay đổi trong dịch vụ thuế quan vào năm 1901, dân số thị trấn bắt đầu thu hẹp. Năm 1928, kết quả một cuộc thanh tra thị trấn cho thấy trong vòng 5 năm, cả thị trấn không có ai phạm tội khiến tòa án và sở cảnh sát không còn lý do để tiếp tục mở cửa. Từ đó, Betoota tàn lụi nhanh chóng vì sự lãng quên của chính quyền.
Chính ông Remienko đã mang lại hơi thở cho thị trấn sau khi chi hơn 5.000 USD để mua lại khách sạn Betoota năm 1953. Nay thị trấn “ma” này chỉ sống lại vào mỗi dịp cuối tuần cuối cùng của tháng 8 hằng năm khi lễ hội đua ngựa thường niên The Betoota Races diễn ra.
Bình luận (0)