Những người thường xuyên di chuyển trong quá trình làm việc ở châu Âu vừa đón nhận một tin tốt lành. Theo phán quyết vào tuần rồi của Tòa án Công lý châu Âu (ECJ), quãng thời gian họ di chuyển đến những địa điểm khác nhau để hoàn thành công việc được coi là “giờ làm”.
Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho thời gian người lao động rời nhà đến gặp khách hàng đầu tiên và thời gian họ rời cuộc hẹn với khách hàng cuối cùng để về nhà.
Bảo vệ sức khỏe, an toàn
Nghe có vẻ rắc rối nên đài CNN đã đưa ra một ví dụ dễ hiểu: Nếu một thợ sửa ống nước mất 2 giờ mới đến được nơi làm phần việc đầu tiên trong ngày thì 2 giờ này được tính vào ngày làm việc của ông. Tương tự là khoảng thời gian người này di chuyển về nhà từ nơi gặp khách hàng cuối cùng.
ECJ lý giải việc không công nhận các khoảng thời gian di chuyển như trên sẽ đi ngược lại mục tiêu “bảo vệ an toàn và sức khỏe người lao động” mà luật pháp Liên minh châu Âu (EU) theo đuổi. Quy định hiện hành của EU không cho phép người lao động bị ép làm quá 48 giờ/tuần.
Phán quyết nêu trên được áp dụng cho những nhân viên không làm việc cố định như: thợ điện, nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng… có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người làm việc cho nhà nước và trong lĩnh vực tư nhân tại tất cả 28 nước EU. Tuy nhiên, những người làm công việc văn phòng thường xuyên di chuyển cùng một quãng đường đến nơi làm việc không thuộc phạm vi tác động của phán quyết.
Tại châu Âu, quãng thời gian người lao động di chuyển đến những địa điểm khác nhau
để hoàn thành công việc được xem là giờ làm Ảnh: The Independent
ECJ đưa ra phán quyết này sau khi xem xét vụ tranh cãi giữa ban giám đốc và nhân viên Công ty Thiết bị an ninh Tyco (Tây Ban Nha). Kể từ khi Tyco đóng cửa các văn phòng địa phương vào năm 2011, những nhân viên phụ trách lắp đặt và kiểm tra thiết bị phải đi từ nhà đến nơi hẹn gặp khách hàng. Theo tài liệu tòa án, có khi nhân viên mất đến 3 giờ di chuyển trong lúc công ty chỉ tính giờ làm sau khi họ đến nơi hẹn.
Tác động mạnh
Bà Sarah Henchoz, chuyên gia về luật lao động tại Hãng luật Allen & Overy (Anh), nhận định phán quyết này sẽ tác động mạnh đến những doanh nghiệp có lực lượng lao động di động. Cụ thể, các công ty này có thể phải sắp lịch làm việc sao cho địa điểm diễn ra cuộc hẹn đầu tiên và cuối cùng của nhân viên ở gần nhà họ.
Dù vậy, theo bà Henchoz, một số công ty nhiều khả năng lách luật bằng cách tìm nơi đặt văn phòng cố định. Nhân viên sẽ phải đến đó chấm công đầu giờ trước khi tiếp tục lên đường làm việc, còn doanh nghiệp sẽ giảm bớt khoản tiền trả cho thời gian đi lại này.
Một trong những nhóm lao động dự kiến được hưởng lợi là nhân viên chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội tại nhà riêng. Unison, một nghiệp đoàn đại diện 30.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe tại gia ở Anh, hoan nghênh phán quyết nhưng cho rằng không dễ để bắt giới chủ thực thi nghiêm túc.
Trong khi đó, các luật sư đại diện cho chính phủ Anh lo ngại nhiều nhân viên trục lợi bằng cách sử dụng thời gian đi lại để làm việc riêng. Tuy nhiên, ECJ cho rằng trách nhiệm ngăn chặn điều này thuộc về doanh nghiệp.
Cách đây gần 1 năm, Tòa án Tối cao Mỹ cũng có quyết định gây chú ý liên quan đến chuyện tiền lương của người lao động. Theo đó, những người làm việc tại nhà kho của Tập đoàn Thương mại điện tử Amazon không được trả lương cho thời gian xếp hàng chờ nhân viên an ninh kiểm tra để bảo đảm họ không đánh cắp thứ gì. Điều này có nghĩa là người lao động buộc phải mất thêm nửa giờ ở nơi làm việc mà không được trả thêm tiền.
Bình luận (0)