Viết trên tạp chí Foreign Policy, ông Robert Haddick, chủ biên website Small Wars Journal, sử dụng thuật ngữ “salami slicing” (nghĩa đen: xắt lát xúc xích Ý) để mô tả ý đồ của Trung Quốc tại biển Đông, hàm ý Bắc Kinh đang ra tay từng chút một để đạt được mục đích cuối cùng là thâu tóm vùng biển này.
“Tích tiểu thành đại”
Thông qua những hành động đơn lẻ nhưng dai dẳng, Trung Quốc đang lần hồi bành trướng trên biển Đông. Mở màn cho chiến thuật này là tranh chấp với Philippines quanh bãi cạn Scarborough hồi tháng 4-2012. Căng thẳng kéo dài nhiều tuần lễ sau đó và cho đến nay vẫn chưa có một giải pháp rốt ráo.
Mỹ không dễ đối phó với chiến thuật “xắt lát xúc xích” của Trung Quốc ở biển Đông.
Trong ảnh: Lính Mỹ và Philippines tập trận chung vào cuối tháng 4-2012. Ảnh: REUTERS
Chuỗi hành động của Trung Quốc được sắp xếp một cách có hệ thống nhằm hợp thức hóa ý đồ tuyên bố chủ quyền phi lý và vô giá trị trên biển Đông. Cuối con đường mưu mô này là hai “phần thưởng” mà Bắc Kinh mong ngóng: thâu tóm nguồn dầu khí đủ dùng 60 năm trong lòng biển Đông và vô hiệu hóa hệ thống đồng minh của quân đội Mỹ tại khu vực.
Không dễ đối phó
Một báo cáo ngày 27-6 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) khuyên Lầu Năm Góc chuyển trọng tâm từ Đông Bắc Á về biển Đông, đặc biệt là tăng cường tàu ngầm tấn công ở Guam, đưa thêm lực lượng thủy quân lục chiến đến khu vực và nghiên cứu đặt một nhóm tàu sân bay ở Tây Úc. Khuynh hướng này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi cuối tháng 6.
Tuy nhiên, đối phó với chiến thuật “xắt lát xúc xích” không phải dễ, nhất là với Trung Quốc. Bắc Kinh quá khôn ngoan để hành động vừa đủ, không tạo ra cao trào để Mỹ có cớ can thiệp. Những gì đã và đang xảy ra ở biển Đông chưa đủ để Washington gây chiến với siêu cường như Trung Quốc, một cuộc chiến biết trước sẽ vô cùng tốn kém. Cứ thế, sách lược này có khả năng phá hỏng kế hoạch quân sự của Mỹ.
Tuy nhiên, Mỹ có lý do để đặt cược không ít vào bàn cờ biển Đông dù khoảng cách địa lý khá xa. Thứ nhất, kinh tế Mỹ và cả thế giới đều phụ thuộc vào tự do hàng hải. Mỗi năm có đến 5.300 tỉ USD trong hoạt động thương mại toàn cầu đi qua biển Đông, trong đó 1.200 tỉ USD qua các cảng của Mỹ. Thứ hai, Mỹ không muốn bất cứ thế lực nào đơn phương viết lại hệ thống luật hàng hải quốc tế đã có từ lâu đời. Thứ ba, chính là uy tín của hệ thống đồng minh và độ tin cậy của một nước “bảo trợ an ninh” như Mỹ.
Ỷ mạnh hiếp yếu Việc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN (AMA) lần thứ 45 không ra được tuyên bố chung cũng làm lợi cho chiến thuật “tích tiểu thành đại” mà Trung Quốc theo đuổi. Không có Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC), Trung Quốc có thể mặc tình “ỷ mạnh hiếp yếu”, ép các nước có tranh chấp phải đàm phán song phương ở thế yếu hơn. |
Bình luận (0)