Đài BBC của Anh điểm báo sau ngày Markus Wolf qua đời ở tuổi 83 cho biết, làng báo Đức vẫn chưa thống nhất trong cách đánh giá cuộc đời và sự nghiệp của nhà tình báo “đáng sợ và bí ẩn nhất thời chiến tranh lạnh”. Tạp chí Bild có số lượng phát hành rất lớn ở Đức nhận xét ngay cái cách mà Wolf chết (trong lúc ngủ) cũng thể hiện cái chất của một điệp viên ưu tú. “Lặng lẽ, không báo trước, giữa đêm khuya, biểu tượng vĩ đại cuối cùng của chế độ Đông Đức lại ra đi đúng vào ngày kỷ niệm lần thứ 17 bức tường Berlin sụp đổ (ngày 9-11-1989)”. Tác giả bài báo tỏ ý tiếc Wolf đã mang xuống tuyền đài tên tuổi những điệp viên Stasi (cơ quan tình báo Đông Đức).
Và trong khi các tờ báo Đức khác đều xoáy mạnh vào huyền thoại “người không có mặt” và “kẻ mưu sĩ đáng gờm trong thế giới tình báo” thì tờ Junge Welt, nhật báo cánh tả ở Berlin, cho rằng những danh hiệu đó không phản ánh hết con người của Wolf, vì vậy là một sự bất công. Theo tờ báo này, Wolf không chỉ là một nhà tình báo có tài mà còn có tham vọng văn học, từng viết nhiều cuốn sách có giá trị.
Tuần báo Die Welt, về phần mình, nhấn mạnh đến việc Wolf không hề bày tỏ sự ân hận nào trong cương vị thủ trưởng ngành tình báo hải ngoại Đông Đức. Tờ báo viết: “Trong nhiều cuộc trả lời phỏng vấn, bài báo, sách... ông ấy là người bảo vệ mạnh mẽ nhất nước CHDC Đức”.
Chục triệu USD cũng không mua được
![]() |
Wolf tại tòa án Dusseldorf tháng 5-1993 |
Dưới đầu đề “Một nhà tình báo hào hoa”, nhật báo Le Monde của Pháp viết: “Thật khó mà hình dung Markus Wolf là một người Đức. “Tình báo là nghề của các lãnh chúa”, truyền thống nước Phổ (1701-1918) đã dạy như thế. Wolf làm nghề ấy một cách hào hoa”. Viết về giai đoạn sau khi nước Đức thống nhất, Markus phải ra hầu tòa án Đức hai lần về cái tội đứng đầu một ngành tình báo Đông Đức từng gây nhiều hậu quả chính trị và kinh tế nghiêm trọng cho Tây Đức, tờ báo khen Wolf là một người đàn ông luôn giữ lời hứa không bao giờ tiết lộ bí mật của nhân viên dưới quyền. Ông cũng trung thành với chủ nghĩa cộng sản đến cùng. Wolf từng gọi tòa án Đức là “công lý của kẻ thắng trận” và tố giác những kẻ theo chủ nghĩa phục thù âm mưu biến ông thành “biểu tượng của cái ác” nhưng không thành.
Báo điện tử The Times của Anh, nhân cái chết của “người không có mặt”, nhắc lại với độc giả rằng Wolf, nhờ mạng lưới tình báo lên đến 30.000 điệp viên ở các nước phương Tây, còn hiểu biết nhiều về chính sách và nhân vật phương Tây hơn bất cứ tướng lãnh và nhà lãnh đạo phương Tây nào.
Sự sắc sảo của Markus Wolf cũng thể hiện ở từng phiên tòa xét xử ông. Ví dụ, một tuần trước khi tòa án Dusseldorf khai mạc, Wolf cho phát hành một cuốn hồi ký tiết lộ nhiều bí mật làm bẽ mặt nhiều chính khách Tây Đức. Ví dụ như Wolf cho biết Herbert Wehner, một tượng đài của Đảng Dân chủ Xã hội Đức, từng bí mật quan hệ với chính quyền Đông Đức để phục vụ những âm mưu chính trị của mình.
Nhưng vố đau nhất mà Wolf dành cho Mỹ là vụ việc sau đây. Tháng 5-1990, tức chỉ vài tháng sau khi hai nước Đức nhập làm một, có hai người Mỹ đến thăm ông tại ngôi nhà riêng ở gần Berlin. Một trong hai người là Gardner Hathaway, lúc ấy vừa mới từ chức trợ lý giám đốc CIA phụ trách tình báo hải ngoại. Cả hai đưa ra một đề nghị cực kỳ hấp dẫn của William Webster, đương kim giám đốc Trung ương Tình báo Mỹ (CIA), lúc bấy giờ: bồi dưỡng cho Wolf một món tiền lên đến 7 số (cả chục triệu USD), cấp thẻ thường trú và một ngôi nhà ở bang California. Đổi lại, Wolf sẽ làm việc cho CIA, đặc biệt cho biết nhân viên của HVA (tình báo hải ngoại Đông Đức) và KGB (tình báo Liên Xô) từng nằm vùng ở Mỹ là ai.
Markus Wolf kể lại trong quyển hồi ký của mình: “Ông Hathaway nói “California rất đẹp, thời tiết rất lý tưởng”. Tôi mỉm cười đáp lại: Thời tiết ở Siberia cũng đâu có tồi”. Giải thích lý do từ chối, Wolf cho biết ông không thể phản bội anh em. Chính điều này đã làm giới tình báo và báo giới Nga khâm phục và bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn khi nhận được tin ông đã ra đi mãi mãi.
Người Nga cảm kích
Nhật báo Moskovsky Komsomolets, xuất bản tại Moscow, nhắc lại vụ việc trên, khen ngợi: “Wolf không bao giờ tiết lộ tên tuổi một đồng nghiệp hay nhân viên của mình”. Tờ Sao Đỏ, cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng Nga, viết: “Ký ức về một người tuyệt vời, vững như thép sẽ mãi mãi ở trong tim chúng ta”. Nhật báo Izvestia chạy luôn một hàng tựa trên trang nhất: “Người không có mặt” không bao giờ phản bội người của mình”. Trong khi đó, nhật báo Trud, cơ quan ngôn luận của các tổ chức công đoàn Nga, viết: “Bức màn bao trùm huyền thoại của Wolf sẽ không bao giờ được vén lên”.
Bình luận viên Boris Kaimakov của hãng tin RIA Novosti nhận định rằng: “Wolf không phải là kẻ thù của nhân dân Đức. Ông ấy là kẻ thù của chủ nghĩa phát xít và chống lại sự phục thù của Đức”. Kaimakov lưu ý độc giả rằng lịch sử nước Đức của thế kỷ 20 chứng kiến nhiều bi kịch trong cuộc sống của những nhà trí thức ưu tú Đức. Với hành động xin từ chức thủ trưởng HVA trong lúc vẫn còn có thể cống hiến nhiều hơn nữa và xuất bản cuốn Troika phân tích và vạch ra những sai lầm của lãnh đạo, từ một công thần Wolf trở thành kẻ thù của chế độ.
Nước Đức thống nhất, Wolf lại bị săn đuổi như một tội phạm quốc gia. Ông được Nga che chở, đùm bọc nhưng năm 1991, ông tự nguyện trở về nước đấu tranh bảo vệ danh dự và phẩm chất của mình. Ông không chỉ bảo vệ cho mình mà cho cả các đồng nghiệp. Một trong những quyển sách cuối cùng của Wolf mang tựa đề Bạn bè không nói dối và ông hoàn toàn có lý – Kaimakov đã kết luận như thế.
Bình luận (0)