“Buông súng” đầu tiên là Thủ tướng David Cameron. Ban đầu, người ta bênh vực ông ở phe “ở lại” nên chuyện từ chức khi cử tri đã chọn “ra đi” là điều ít phải bàn cãi. Tuy nhiên, trang Independent (Anh) lật ngược vấn đề: Chính ông Cameron đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ngày 23-6 với mong muốn không còn phải bận tâm tới bất cứ mối lo dài hạn nào. Chẳng trách báo The Guardian (Anh) mỉa mai: “Thủ tướng mà chúng ta bầu lên từ chức chỉ vì ông ấy không thích câu trả lời của người dân. (…) Ít ra, Titanic vẫn còn thuyền trưởng khi nó đắm”.

Nối gót ông Cameron lại chính là đối thủ cùng Đảng Bảo thủ kiêm gương mặt sáng giá nhất thế chỗ ông, cựu Thị trưởng London Boris Johnson. Dù bị cựu Phó Thủ tướng Anh Michael Heseltine châm chích: “Johnson là ông tướng đẩy binh sĩ về phía tiếng súng nhưng ngay khi nhìn thấy chiến trường, ông ta bỏ rơi họ” song dường như đằng sau quyết định ra đi này phức tạp hơn nhiều. “Quả bom tóc vàng (chỉ ông Johnson) trở thành trái pháo xịt vì thiếu sự ủng hộ. Những đồng sự khôn ngoan lo lắng vì Johnson thiếu kinh nghiệm tại quốc hội”, theo báo The Guardian.

Và sự xuất hiện đột ngột của Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove trên đường đua làm lãnh đạo Đảng Bảo thủ, qua đó trở thành thủ tướng mới của Anh, là giọt nước tràn ly bởi ông Gove không chỉ là bạn lâu năm, đồng sự chí cốt mà còn là người luôn âm thầm mở đường cho ông Johnson. “Từ người hậu thuẫn vững chắc thành kẻ đâm sau lưng” là bình luận của The Guardian dành cho chính trị gia vừa bị xóa tên tại vòng bỏ phiếu thứ hai của Đảng Bảo thủ tuần này.

Người biểu tình ủng hộ ở lại EU tại London – Anh mới đây Ảnh: PA
Người biểu tình ủng hộ ở lại EU tại London – Anh mới đây Ảnh: PA

Dừng cuộc chơi sau cùng (tính tới lúc này) là ông Nigel Farage khi tuyên bố từ chức thủ lĩnh Đảng Vương quốc Anh độc lập (UKIP). Với người bị báo chí Anh xem là “nặng tội nhất” này, The Independent châm biếm khó lòng chua cay hơn: “Những ai thất vọng vì Farage quay lưng có thể tự an ủi rằng đây không phải lần đầu tiên ông ta ra đi. Farage có thể quay lại khi chính trường dễ dàng hơn”.

Người dân Anh vốn đã chới với với hiện thực biến chuyển dữ dội sau cuộc trưng cầu dân ý - đồng bảng mất giá, thị trường tuyển dụng đóng băng, khủng hoảng chính trị sâu sắc nhất kể từ năm 1940, tương lai bất ổn của hàng ngàn người nhập cư ở Anh cũng như người Anh đang sống ở các nước châu Âu…, nay lại càng mất phương hướng khi nhìn về dàn lãnh đạo. Người ngoài cũng chỉ trích rát mặt. “Cameron, Johnson và Farage hành động như lũ chuột chạy khỏi con tàu đắm” - cựu Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt nặng lời. Gay gắt không kém, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker cáo buộc: “Johnson, Farage và những người từ chức khác không phải là người yêu nước. Người yêu nước không bỏ đi khi tình hình khó khăn”.

Chắc chắn sẽ có ngày Anh bình ổn lại nhưng không ai rõ là bao giờ và bằng cách nào. Như Ủy viên châu Âu về kinh tế và tài chính, Pierre Moscovici, chỉ ra: “Những người ủng hộ Brexit không biết sẽ đi đâu, không hề có kế hoạch cho tương lai”. Trong khi đó, The Guardian trách móc: “Tình hình hiện nay đòi hỏi một sự lãnh đạo nghiêm túc nhưng dường như các chính trị gia lại đang bận bịu phản bội lẫn nhau”.

MỸ NHUNG