Bây giờ là 1h10 đêm, không ngủ được, nghe sao buồn quá, một sự mất mát, hụt hẫng ngập tràn.
Lúc trưa anh Tư D., Bảy X., HA và một người cháu của Bảy X. (khuyết chân trái) đến nhà mời đám cưới con gái lớn của Bảy X. (tổ chức 25-12 ngày Noel).
Anh em lâu ngày quá mới gặp lại không nấu nướng chi, mẹ nó ra chỗ út gà nướng làm một con và ít xôi, rinh một thùng 333 về năm anh em làm hết trong buổi trưa.
Anh em khen mình thành đạt, con cái học giỏi, ngoan ngoãn. Ôn lại quá khứ thời còn đi học may ở Biên Hòa - Nhớ mới đây mà đã 30 năm rồi anh em vẫn còn nhớ những tháng ngày khó khăn hàng ngày phải ăn chuối bom và bánh đa để sống. Đó là thời gian học ở nhà may TL- (ông ấy đã mất rồi) - đó cũng là thời gian quyết định cho sự trưởng thành nghề may của mình.
Vừa giết chết một con chuột ở trong phòng ngủ nó đã quậy hai ba đêm nay, ống keo dính để trên nóc tủ đã kết lìa đời nó.
Hôm nay là ngày chủ nhật thứ hai trong tháng 11 âm lịch, mọi năm ngày này nhận đồ nhiều nhất, hôm nay mình ngủ suốt một buổi chiều vì đã xỉn, mẹ nó hẹn khách đo sau.
Khoảng 10 giờ đêm mẹ nó vẫn phải xách xe chạy đi kêu con trai út về - đây cũng là điệp khúc của mỗi đêm - cả buổi chiều đi chơi đâu đó, tối về công viên ngồi không về - đợi mẹ phải đi kêu.
23-12-2010 (20 giờ)
Mọi lời nói của mình hình như không ăn nhập gì hết, như nước đổ đầu vịt nó không nghe, hay nói đúng hơn là nó chẳng thèm nghe.
Nó xuống nhà dưới hỏi mẹ nó chìa khóa xe gắn máy để đi chơi mẹ nó nói không biết, hay để lạc đâu đó. Tìm một hồi không ra nó xuống lại nhà dưới hùng hổ mẹ nó, thật không thể tưởng nổi những lời lẽ nó đã thốt ra, đúng như bác sĩ M.B.L. đã nói, những lời đó chỉ có ở những kẻ bị tâm thần: “Nhà này tại sao ai cũng muốn giỡn mặt với tui vậy hả”.
Kỳ tiếp: Mưa rơi trên thảm cảnh gia đình
Bình luận (0)